Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác u mê đó lại bắt đầu rồi. Vòng tay nàng cố với siết chặt cổ chị như sợ chị sẽ đi mất. Hơi thở nặng nề, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt kiều diễm ấy. Căn phòng tràn ngập mùi hương của Jennie. Cơ thể nàng như sắp nổ tung, gấp gáp đẩy chị xuống giường.

Jisoo hoang mang, chị chưa từng gặp cái trường hợp nào như này. Nàng ấy hôm nay mạnh bạo quá vậy? Kẻ đi săn như chị sắp biến thành con mồi của nàng. Áo sơ mi của chị bị nàng giật ra không thương tiếc, cúc bung rơi khắp sàn. Ánh mắt nàng như con hổ đói, tay chân cào cấu khiến da chị in từng vệt xước dài.

Khẽ nhếch miệng thích thú, Jisoo để kệ xem con mèo nhỏ này muốn làm gì. Cơ thể nàng trên người chị càng ngày càng nóng, chị cảm nhận rõ phía dưới nàng đang bức bối cỡ nào. Jennie cúi xuống cắn lấy môi chị một cái rõ đau khiến Jisoo giật nảy, mùi vị máu chảy đầy trong khoang miệng chị. Có vẻ nàng ấy không chịu nổi nữa rồi mà hành động như trút giận vậy. Jennie run rẩy chống hai tay trên bụng chị, phía dưới không ngừng cọ sát để giải toả cơn thèm khát.
- Soo...em muốn...hức!
- Em muốn gì? Nói tôi nghe!
  Giọng trêu đùa chị ngồi dậy đối diện mặt nàng. Đến mức người ta phát điên lên rồi mà máu cà khịa của chị nó còn chảy.
- Muốn...
- Muốn sao?
Mắt chị chớp chớp đòi cô bé kia nói ra cho bằng được. Thật là một con người xảo quyệt. Nhưng dù sao đây cũng là cơ hội để chị trừng phạt con mèo hư hỏng này mấy ngày nay dám chống lại chị.
- Muốn chị... em sắp...không chịu được nữa rồi...
   Cô nàng khổ sở nói ra những lời cầu cứu đó. Chị không chọc nàng nữa, bởi cơ thể mình còn gấp hơn nàng mấy lần khi đã ăn chay gần năm rồi.
   Những thứ trên người nàng từng cái từng cái bị ném ra ngoài, để lại là một thân thể nõn nà ửng hồng. Nàng không chút phản kháng, còn chủ động mở rộng phía dưới. Không nhanh không chậm, đầu cự vật kia đã chạm tới cửa huyệt của nàng. Gấp muốn thứ đó vào trong nên nàng lui thân xuống, nhưng ai kia lại lùi về sau.
- S..oo....
   Giọng nàng run run, lông mày nhíu lại đầy sự trách móc. Ai kia lại muốn chọc nàng tiếp rồi.
- Gọi ta "chồng yêu"! Ta sẽ cho em!
- Chồng...yêu!
- Nhỏ quá! Nói to lên!
- Chồng iu!
   Thật dễ bảo quá đi. Chị hài lòng, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ gương mặt nhỏ xinh kia. Phía dưới bắt đầu đẩy thẳng vào trong. Cảm giác tê tái truyền tới khiến mắt nàng tràn ngập lấp lánh (blink🎆). Nàng không kìm được mà cổ họng phát ra những âm thanh kì quái, kích thích người kia thực sự. Vách thịt ấm nóng, se khít bao lấy cậu em của chị. Hành động ngày một nhanh hơn. Mồ hôi ướt đẫm ga giường.
- A...sâu hơn nữa...ưmmh...
   Chiều ý, chị lật úp người nàng lại, nâng hông lên cao mà tiếp tục màn công từ phía sau. Hai tay nàng bám vào thành giường vì sợ lao người về phía trước. Chợt ngón tay chị luồn vào miệng nàng đùa nghịch chiếc lưỡi ướt át kia chứ. Đầu hai người bây giờ chẳng còn suy nghĩ gì ngoài việc đẩy và nhận.

  Chiếc vòng bảo vệ trên cổ của nàng bị chị tháo ra, quăng mạnh vào một góc không thương tiếc. Đối với người ngoài thì nó giúp nàng an toàn. Nhưng đối với chị nó thật... ngứa mắt. Chị kéo thân nàng ra sau, áp sát người mình. Bên dưới không ngừng thúc. Bàn tay chị vân vê hai cái bánh bao căng tròn của nàng. Ánh mắt chị bị thu hút bởi chiếc gáy, nơi phát sinh ra hương mật ong làm chị điên đảo.

   Jisoo lấy lực cắn mạnh vào gáy Jennie. Cô nàng bất ngờ, giật nảy mình thoát khỏi sự sung sướng mà phát khóc. Nhưng nàng không dám di chuyển vì chị chưa nhả ra. Máu từ nốt răng tứa ra, chị khẽ liếm hết rồi hôn lên dấu chủ quyền mình vừa đánh. Cảm xúc vui sướng tột độ càng làm máu hăng trong người tăng lên. Con mèo nhỏ Jennie chính thức trở thành người của chị.
- Em... Soo... em sắp...
   Nàng bị chặn lại câu nói bởi một nụ hôn. Nhưng lần này, chị sẽ không bắn vào trong. Chị còn ý thức được việc mình đang làm và tương lai của nàng.

____________*****_______________

Kết thúc cuộc ân ái cũng là sáng ngày hôm sau nữa. Chị không thể ngờ nổi kì phát tình lệch thời gian của Omega lại đáng sợ đến vậy. Nhưng... đáng nể hơn chính là chị, người thoả mãn được nàng ấy. Jennie hiện đang say giấc nồng trên tấm ga trải giường mới. Chị tắm giặt xong rồi ra nhận đồ ăn ship tới vì hơn ngày qua chỉ có uống nước và ư ư a a🌚.

Cánh cửa bật mở, một nữ nhân cao hơn cả anh shipper hẳn cái đầu, trên người vỏn vẹ mỗi cái khăn tắm. Ánh mắt như vừa trải qua một điều gì đó kinh khủng khiến anh kia rùng mình. Cảm giác chết chóc bao trùm. Nhân viên giao hàng chỉ kịp đưa bịch đồ ăn kèm giọng nói run rẩy:
- Hàng... hàng này không mất tiền! Mong quý khách...ủng hộ. Lần sau hãy vui vẻ... ra nhận hàng...!
   Xong anh ta chạy mất hút mà không cần tiền. Mạng sống quan trọng hơn. Jisoo chị ấy chỉ là đang buồn ngủ thôi. Đói nên gọi đồ ăn, ai ngờ chưa kịp trả tiền mà tên kia đã chạy rồi. Thật không hiểu nổi con người giờ làm ăn vì đam mê thôi sao? Chắc giàu như chị chăng?

   Lót dạ xong bữa cơm đùi gà, chị để cho nàng một bát cháo đợi nàng dậy rồi hâm nóng cho ăn. Đâu vào đó cả rồi, chị lại nhảy lên giường ôm bảo bối ngủ tiếp để lấy sức làm việc.

[ Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ, mạnh khoẻ! Thực sự thì viết xong chap này con au có trái tim mỏng manh thánh thiện như mìn không còn nhìn thấy đường. Tối thật đấy🖤]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro