Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại trường học ồn ào, Jennie chính thức là học sinh năm 3 cao trung, cũng có nghĩa nàng phải tìm cho mình mục tiêu phấn đấu sau khi tốt nghiệp. Jisoo cho nàng toàn quyền quyết định. Vì không muốn phụ công chị nên nàng định hướng sẽ thi vào thời trang để phụ giúp Jisoo trong việc thiết kế sau này.
- Jennie à! Nhớ cậu quá!
Irene ôm lấy nàng sau mấy tháng nghỉ hè. Họ ngồi căngtin uống nước, nhìn ngắm mấy chú thỏ con mới lên cao trung. Toàn cô chiêu cậu ấm mặt búng da sữa. Ít ai có thân phận khó khăn. Nhưng không phải không có. Một cô bé đeo kính dày cộp đứng khép nép xếp hàng đợi mua đồ ăn trưa. Mấy tên trẻ ranh từ đâu đi tới, chen hàng đẩy ngã cô bé. Jennie đứng lên đi lại đỡ cô bé dậy. Cảnh này thật sự rất giống với nàng trước kia.
- Này mấy đứa! Biết phép tắc là gì không vậy?
Nàng to giọng làm đám học sinh chú ý. Hồi trước nàng yếu đuối bao nhiêu thì bây giờ mạnh mẽ bấy nhiêu. Mấy đứa nít chưa trải sự đời kia còn phụt cười trêu chọc chị. Tới khi gặp anh chị máu mặt trong trường đứng ra mới sợ hãi mà cúi đầu. Những kẻ bắt nạt Jennie trước kia hầu hết đã chuyển trường, chỉ còn sót lại vài kẻ nhưng phải thực hiện đúng lời hứa với chị: " Jennie ở trường mà bị xây xước thì tao sẽ lọc da chúng mày!". Thế nên bọn chúng rất để mắt tới nàng.
- Cảm ơn mấy cậu!
- Hi! Chức trách của bọn tôi mà!
Cô bé ngơ ngác nhìn rồi cúi đầu cảm ơn mọi người. Nhìn bé ấy cũng đáng yêu, cả người, chỉ riêng có đôi giày hơi cũ. Cô bé tên Choi Hana, một Omega vào được trường này là do học bổng. Gia cảnh có chút khó khăn. Nhưng Hana không dám tiết lộ nhiều nên cúi đầu cảm ơn rồi bỏ đi.
- Con bé này giỏi thật đó Jennie!
Nàng khẽ cười.

Hết tiết sau giờ chiều, nàng cùng cô bạn thân đi về. Jennie từ chối đưa đón là vì nàng nghĩ thiết lập kết nối với chị rồi nên không sợ không kiểm soát được pheromone nữa. Nhưng nàng gặp rắc rối to rồi.
Một đám học sinh trung học trường khác. Có vẻ là đàn anh đàn chị của bọn vừa bị nàng răn đe đang đứng chặn lối về. Hai người không kịp nói đã bị chúng lôi vào hẻm vắng. Đám đó không chỉ có Omega, Beta mà còn có... Alpha.
- Anh hai! Chính là hai đứa nó đã khiến em bị bọn lớp trên đấm.
- Ahhh shit! Bọn ranh này! Ai cho mày đụng vào em tao hả?
Hắn hung hăng đạp đổ mấy cái thùng bên tường. Nhìn hắn chắc cũng trùm to trùm nhỏ ở bên trường dành cho Alpha. Vết sẹo trên mặt hắn giật giật đỏ tía làm Irene khiếp sợ núp sau Jennie. Nàng can đảm lên tiếng:
- Vậy...vậy các người muốn làm gì?
Bọn chúng nhìn từ trên xuống dưới rồi khẽ cười.
- Con bé núp sau kia, nó chưa có người thiết lập liên kết. Đại ca có muốn...
Hiểu rõ ý đồ bọn chúng, Jennie nắm chặt tay tức giận. Bọn khốn bẩn thỉu này, chị ấy mà biết sẽ xé xác bọn mày làm trăm mảnh.
- Jen...Jennie! Làm sao giờ? Mình sẽ bị...
- Bình tĩnh! Mình sẽ nghĩ cách!
Trấn an bạn thân, Jennie có ý định gọi cho chị. Vừa đưa tay vào túi lấy điện thoại đã bị một tên phát giác, túm giật lấy.
- Tên khốn kia... trả đây!
Nàng cố với liền bị hắn đẩy ngã. Hắn đưa cho tên cầm đầu. Ngắm nghía một lúc rồi cả đám phá lên cười.
- Gì đây? Don't touch her!? Lại còn con mụ nào đây???haaaaaa! Mày đang làm trò hề à con ranh kia!? Chúng mày, xử lí đi, cố phục vụ hai em nó cho tốt, quay video lại tống tiền nhà nó!
Đúng chuẩn tên cạn bã của xã hội. Jennie vô vọng gần như sắp khóc nắm chặt tay bạn thân. Irene quỳ sụp xuống không nhích nổi người. Chỗ vắng vẻ như này lấy đâu ai mà kêu cứu.
- Irene!! Không! Thả tao ra mấy tên khốn này!
Nàng vùng vẫy, những bàn tay ghê tởm đó đang chạm vào người nàng, người bạn thân nàng. Jennie phải làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn mình bị cảnh bọn chúng hội đồng.
- Jennie... thả tôi ra...
Jennie ngửa mặt lên gào một tiếng thật to:
- KIM JISOO! CỨU EM!
Bọn khốn đó lại cười trận nữa. Chúng giữ chặt tay hai người bắt đầu dở trò đồi bại. Hai anh em tên khốn kia đứng ngoài xem kịch hay.
_______________*****______________
- NÀY! BỌN RANH KIA! CHÚNG MÀY LÀM GÌ TRONG ĐỊA BÀN CỦA TAO VẬY?
Tiếng quát như hổ gầm làm bọn chúng khựng lại, quay ra nhìn mà chân tay bủn rủn. Một gã trung niên mặc vest đen, trên mặt chằng chịt những vết sẹo trông thật đáng sợ. Đằng sau là lũ đàn em bặm trợn cầm theo dao, gậy.
- Anh... bọn em không biết.. cho...cho bọn em xin lỗi!
Tên cầm đầu quỳ lạy gã ta. Nhưng gã có vẻ không để tâm lắm tiến thẳng tới chỗ lũ khốn kia đang bất động. Cô và nàng vì thế mà thoát được khỏi tay chúng, đứng ôm chặt nhau.
- Là đứa nào vừa kêu tên Kim Jisoo?
Jennie sợ hãi nhìn gã, chưa dám lên tiếng. Gã nóng ruột quát một lần nữa, nàng hoảng hốt:
- Tôi... là tôi đã...kêu cứu chị ấy!
- Là mày sao? Qua đây!
Gã ngoắc ngoắc tay. Jennie và bạn mình e dè bước tới. Gã ghé đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng chăm chú.
- Mày... là gì của K-I-M J-I-S-O-O?
Gằn từng chữ một, Jennie cứng họng luôn rồi. Chợt có chuông điện thoại đến, là của Jennie. Nó đang trong tay tên cầm đầu kia. Gã bước tới giật lấy, hàm suýt rơi. Dòng chữ "Honey" cùng ảnh nền cuộc gọi là Kim Jisoo to đùng đập vào mắt gã. Không nói nhiều gã liền lập tức đưa cho Jennie, cúi đầu xin lỗi:
- Phu nhân! Là tôi có mắt như mù! Người sai gì tôi cũng làm. Nhưng làm ơn... đừng kể chuyện này cho ngài ấy biết!
Irene đứng hình bên cạnh bạn học. Jennie ngơ ngơ nhận lấy điện thoại nghe.
- Jennie! Em ở đâu giờ còn chưa về? Có biết tôi lo lắm không?
Đúng là giọng của sếp tổng bọn chúng rồi. Gã đó khép nép, cắn cắn môi nhìn chăm chăm Jennie cầu xin.
- Em... em có chút việc với Irene! Lát em về!
- Ừm! Đi đường cẩn thận! Yêu em!
Điện thoại vừa tắt, gã lau mồ hôi cảm ơn nàng. Ánh mắt gã nhìn sang lũ học sinh kia thay đổi 180 độ.
- Chúng mày vừa định làm gì hai cô ấy?
Tên cầm đầu van nài:
- Đại ca! Là em không biết đây là người của đại ca! Xin tha cho bọn em! Chúng em sẽ không bao giờ tới đây nữa!
Vừa rứt câu, cây gậy bóng chày bay thẳng vào đầu làm hắn ngã lăn ra. Máu chảy đầm đìa. Nàng và cô bịt miệng suýt la lên.
- Mày nói người của ai cơ? Cô ấy là người của trùm nhà tao! Bọn ranh con chán sống rồi! Chúng mày lên!
Gã phẩy tay, cả đám đứng sau nhao lên quật bọn kia túi bụi. Đến khi mẹ nhận không ra gã mới cho dừng. Bắt quỳ một dàn ở dưới.
- Để kỉ niệm vào đời, tao sẽ chặt mỗi đứa một bàn tay vì tội dám động vào phu nhân nhà tao!
Jennie hoảng hốt vội túm tay gã ta cầu xin dừng lại. Đúng thuộc hạ của chị, ác không khác gì chị.
- Phu nhân! Người làm vậy tôi khó bảo đảm cánh tay mình lắm!
Nàng bỏ ra.
- Dừng lại! Dù sao bọn chúng cũng biết lỗi rồi! Tôi cũng chưa bị làm gì!
- Nhưng mà...
- Chú có dừng hay để tôi nói với chị ấy?
Gã ngậm ngùi cùng đàn em rời đi. Hai người thở phào vì thoát được kiếp nạn. Trên đường về, Jennie bị cô bạn trêu chọc đủ thứ.
- Cậu có định mệnh rồi mà không nói tớ biết. Bắt đền một trầu đi!
- Ok để khi khác nhé! Giờ về đi. Mọi người đang lo!
- Bái bai!
Tạm biệt nhau ở ngã rẽ, nàng thơ thẩn ra về. Thì ra quan hệ rộng, có tiếng tăm là vậy sao? Giờ nàng mới hiểu chị ấy đang ở địa vị thế nào trong xã hội.
Cửa vừa mở, nàng đã bị một cánh tay rắn chắc kéo vụt vào lòng. Jisoo hít mùi hương sau gáy nàng rồi chợt nhăn mặt.
- Jennie! Em đi đâu? Trên người em có mùi của người khác!?
- Em ra chợ thôi... đông... đông nên xô nhau!
Nàng lấp liếm muốn giấu chuyện này nhưng một kẻ như Jisoo dễ dàng tin sao? Ánh mắt chị có gì đó thay đổi.
- Để tôi mà tra ra em có chuyện gì... tôi sẽ cho em biết tay!
Jennie run sợ nhìn chị cầm máy lên bấm một dãy số. Sợ chị biết chuyện sẽ không để yên cho lũ học sinh đó, sợ không nói sẽ làm chị càng thêm tức giận. Thôi thì nói trước thuyết phục sau vậy.
- Em... em sẽ nói!

[ Hôm nay mình đăng sáng nè...kkk]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro