Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie đáng thương đang lắp bắp kể lại sự việc vừa rồi. Nhìn mặt ai kia ngày càng cau có nên nàng sợ.
- Lúc tôi gọi em, sao em không nói? Nếu hôm nay không có hắn thì em có thoát được hay làm trò đùa cho bọn kia? Từ ngày mai xe đưa xe đón, cấm em ý kiến!
   Chị chỉnh lại cavat rồi đi khỏi đó. Nhìn bước chân mạnh bạo, Jennie lo chị sẽ tìm trả thù nên chặn chị lại mặc dù tay chân đang run lẩy bẩy.
- Em làm gì vậy?
- Chị...chị sẽ không...giết mấy tên đó chứ?
   Jisoo ôm trán, sao nàng có trái tim thánh thiện như vậy được. Nhiều lúc chị sợ lỡ có tổn thương nàng thì Jennie ấy cũng không bao giờ trách cứ, ôm nỗi đau một mình mà chấp nhận tha thứ cho chị. Xoa xoa đầu nàng, chị nhẹ nhàng nói:
- Em cứ như vậy thì ai ghét em cho nổi? Ngoan. Tôi đi có việc chút rồi về! Em chuẩn bị cơm đi!
   Hôn nàng một cái rồi chị rời đi. Jennie an tâm phần nào.

  Chiếc xe phóng thẳng tới địa bàn mà gã giúp nàng vừa nãy quản lí. Nghe tiếng xe quen thuộc, gã ta vừa mừng vừa sợ chạy ra tiếp đón. Vừa bước chân xuống, hai bên xếp hàng ngay ngắn cúi đầu chào. Gã chạy vội tới bên cạnh cúi người:
- Tôi! Lee Do Hyun kính chào Kim tổng!
   Chị liếc nhìn gã, không nói gì lạnh lùng bước vào bên trong. Phòng làm việc của gã cũng khá là bắt mắt, đúng với danh đại ca. Bàn rồng ghế phượng. Jisoo ung dung ngồi vào chỗ gã làm việc. Do Hyun đứng trước bàn, hai tay đan vào nhau không biết nói gì.
- Khoẻ chứ?
- Dạ...tôi khoẻ! Sếp khoẻ chứ?
- Khoẻ!
   Không khí lại rơi vào trầm lặng. Thật bức người. Chị mày mò cái tủ lạnh của gã, rót ra hai ly để trước mặt.
- Uống đi!
   Gã run run nâng ly rượu kính chị rồi uống cạn. Xong Jisoo mới vào vấn đề.
- Chuyện hôm nay...
   Chị ngập ngừng làm gã càng sợ. Toát mồ hôi.
- Cảm ơn anh rất nhiều.
- Vâng. Giúp được phu nhân tôi rất lấy làm vinh dự!
  Jisoo nhấp một ít rượu nhìn mặt gã Lee. Trông niềm nở hẳn ra. Chị đã làm gì đâu mà nãy như thể sun vòi rồi ấy.
- Nhưng... anh không được tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu không... cẩn thận cái lưỡi mình.
  Gã răm rắp vâng dạ. Jisoo đứng lên đưa cho gã tờ giấy gì đó. Cẩn thận nhận lấy rồi đọc, phút sau Do Hyun không khỏi vui mừng cảm ơn rối rít. Đó là phần thưởng dành cho gã, một khách sạn 5 sao ở Gangnam.
- Nhớ quản lí cho tốt. Còn về sau hãy để mắt tới Jennie giúp tôi. Ai động vào cô ấy...
  Chị vừa nói vừa lấy tay đưa qua cổ. Gã hiểu ý.
- Tuân lệnh Kim tổng.

_________***__________
Sắp tới sinh nhật Jennie rồi. Đây là dấu mốc quan trọng để khẳng định nàng ấy đã trưởng thành. Jisoo lo việc từ sớm chuẩn bị cho nàng một món quà bất ngờ. Về phía Jennie, do mải mê với học hành mà quên mất sinh nhật của bản thân.
- Jennie! Nay em tan mấy giờ?
Nàng bâng khuâng khó hiểu. Sao chị tự dưng hỏi vậy.
- Chắc là sớm đó ạ!
- Vậy về muộn chút nhé! Irene rủ em đi chơi đó!
Nói rồi cúp máy cái rụp. Vừa dứt câu, cô bạn thân từ đâu tới rủ nàng đi mua sắm. Jennie còn chưa định hình thì đã tới trước cửa siêu thị. Nhớ lần đầu bước vào đây, chị ấy không tiếc tiền mua cho nàng cả đống đồ hiệu. Jennie khẽ cười ngây ngốc. Hai người chủ yếu là đi chơi chứ mua sắm gì mấy đâu. Còn ai kia thông đồng với Jisoo mà giữ chân nàng tới chập tối mới đưa về.
Nhìn bên trong một màu u tối, Jennie thấy đó là chuyện bình thường. Hoạ may chị về sớm thì mở đèn lên thôi. Vừa bước vào phòng khách, ánh đèn nhấp nháy chăng bao quanh dòng chữ Happy birthday làm nàng thừ người. Nay là 16/1. Có phải nàng đã quên. Bóng bay hình tim đầy dưới sàn nhà. Chị từ đâu xuất hiện với cái mũ sinh nhật cùng bánh kem cắm chiếc nến ghi số 18.
- Happy birthday! Bé yêu!
Jisoo nhìn nàng mỉm cười, thì ra đây là lí do chị bảo nàng về muộn sao? Jennie xúc động ôm choàng lấy chị mà khóc nức nở. Bởi từ lúc sinh ra cho tới giờ, đã có ai nhớ tới ngày sinh nhật của nàng đâu. Chị vuốt nhẹ lưng nàng an ủi. Jennie sụt sùi lau nước mắt trong hạnh phúc.
- Nếu em không ước và thổi nến, nó cháy hết đấy!
   Không để chị đợi lâu, nàng chắp tay cầu nguyện gì đó rồi thổi tắt nến. Jisoo tò mò muốn biết nàng ước gì nhưng chẳng tiện hỏi nàng. Kim tổng thường ngày đeo cái bản mặt cao cao tại thượng nhưng đứng trước mặt cô nàng nhỏ con này cũng tan chảy. Jennie không giống những cô gái khác, mọi thứ từ nàng luôn đặc biệt. Trước giờ Jisoo chưa từng nghe một câu đòi hỏi nào ở nàng, là chị toàn tâm toàn ý muốn cho nàng. Chính vì không thực dụng mà sống rất tình cảm nên chị không biết yêu Jennie nhỏ bé này từ bao giờ.
    Nhìn nàng táy máy con dao cắt bánh mà trên môi chị bất giác mỉm cười. Chị chỉ muốn bảo vệ khoảnh khắc yên bình này mãi mãi, giữ cho nàng bên chị chẳng bao giờ xa cách.
- Jennie! Em có...yêu tôi không?
   Dưới ánh nến mập mờ Jisoo bất giác hỏi. Chỉ biết nàng thoáng đỏ mặt, dừng hành động lại nhìn chị một cách chăm chú. Tiếng "chụt" phá tan không gian yên tĩnh khiến Jisoo ngây ra một lúc. Jennie nhìn đi hướng khác, giọng lí nhí:
- Không! Trên cả...yêu!
    Jisoo bật cười nhìn cô nàng ngốc nghếch thẹn thùng, chồm về phía nàng thật nhanh, vụt cái đã bế bổng nàng lên không trung.
- Em 18 rồi! Jennie!
- A...đừng vậy mà!
   Nghe cánh cửa bị đóng cái "rầm". Rồi những chuyện sau đó, có trời mới biết!

[ Và con Au này biết🌚, chào mn. Lại hoá cú đây!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro