Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi rảnh rỗi Jisoo cũng tới trường đón Jennie. Hôm nay cũng vậy. Chị tan làm sớm, đánh xe một mạch đến trường của nàng. Chiếc xe đậu bên kia đường, chị có xuống mua một ly cafe rồi vào trong xe ngồi đợi. Chị chỉ biết lắc đầu khi ai đi qua cũng không khỏi trầm trồ cái xe. Có cô cậu học sinh còn không biết có chị trong đó mà rút điện thoại ra chụp ảnh.
  Nhìn đồng hồ đã đến giờ, Jisoo từ trên xe bước xuống. Vest bị chị vứt ra sau ghế, caravat cũng vậy. Chị mặc mỗi áo sơmi cùng quần Âu. Dáng vẻ vô cùng tiêu soái, bắt mắt thu hút mọi ánh nhìn. Chợt một chiếc xe không hề kém cạnh đỗ ngay đằng sau xe chị. Jisoo nheo mắt tò mò con người bên trong. Bất giác trên khoé môi nhếch lên khi người đó đi xuống.
- Giám đốc Kang! Hôm nay có nhã hứng tới đây là có việc gì vậy?
  Người có danh giám đốc Kang bấy giờ mới chú ý đến chị bởi giọng nói. Chị ta bỏ kính rồi tới bắt tay với Jisoo nhưng mặt có chút gì phảng phất khó chịu.
- Kim tổng! Cô cũng tới đây có việc sao?
- Ừm! Bé nhà tôi học ở đây. Còn chị?
  Người kia đưa cho Jisoo một tấm hình, mặt chán ngắt thở dài.
- Là người này đây. Nghe đâu có hôn ước với gia đình tôi. Là nể mặt Bae phu nhân nên tôi tới đây đón con gái bà ấy. Sao giờ còn kiểu gán ghép vậy nhỉ? Thật không hiểu.
   Người họ Kang kia làu bàu. Jisoo nhìn tấm hình, chẳng phải cô bé Irene bạn thân của Jennie sao? Đánh mắt về phía cổng chính là dáng hình quen thuộc. Jisoo vỗ vai người bên cạnh.
- Họ ra rồi kìa!
   Chị ta nhìn về phía cổng rồi đứng im. Ánh mắt thu hết tầm nhìn vào người con gái trong ảnh rồi nhìn ngoài. Thật không thể tin nổi, cô ấy còn đẹp gấp vạn lần.
  Jennie chạy tới bên chị hỏi han, Irene không để ý lắm vị họ Kang này, chỉ chú ý Jennie và Jisoo. Chị đành mở lời:
- Irene! Có người tìm em kìa!
  Cô quay sang, tò mò nhìn. Chị ta như người mất hồn chăm chăm nhìn cô không thôi. Irene bản tính sợ người lạ nên lùi ra sau một bước. Thấy vậy, chị ta lên tiếng:
- Tôi là Kang Seulgi! Em tên Bae Joohuyn đúng không? Mẹ Bae có nhờ tôi đến đưa em về!
   Jisoo suýt té ngửa. Người vừa nãy còn gọi "Bae phu nhân" mà tự dưng giờ thành "mẹ Bae" rồi. Kang Seulgi này đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng mà. Jennie tò mò ghé tai chị hỏi rồi ồ lên:
- Đây là hôn phu của con bé!
- Thật sao? Vậy là Irene có chủ rồi..hí hí hí!
Jennie tinh nghịch che miệng cười. Nhìn bạn thân còn ngại ngùng bám chặt áo mình, Jennie tiện tay đẩy nhẹ cái làm Irena lao người về phía trước. Seulgi vội đỡ lấy như thể bảo bối rơi từ trên trời xuống vậy.
- Kang Joohuyn à! Tui về trước nhá! Chào hai người nha!
   Irene vội đứng thẳng dậy nhìn theo xe của Jisoo mà chới với. Bạn thân gì mà lại bỏ mặc bạn mình trong lúc cực khổ khó tả thế này. Đã thế còn dùng thanh âm to gọi cái tên "Kang Joohuyn" không phải ám chỉ mình là người nhà họ Kang rồi hay sao? Seulgi thấy cô không tin tưởng liền gọi điện cho mẹ Bae để hai mẹ con họ nói chuyện rồi đường đường chính chính đưa cô về. Nói trắng ra là xem mắt luôn đi.
_______****_______

Trên đường về, Jennie cứ tủm tỉm. Jisoo biết nàng nghĩ gì. Dù sao bạn thân có chỗ dựa rồi nên nàng yên tâm thôi. Vả lại người đó trông cũng không phải dạng tầm thường, có thể lo cho cô về sau này. Nhưng chắc chắn một điều, chị ấy không thể bằng lão công nhà nàng được.
- Em đói chưa? Ta đi ăn nhé?
  Vậy thì còn gì bằng. Jennie gật đầu như bổ củi. Dạ dày của nàng trống rỗng hết sau tiết học chiều rồi.

   Để ý mà nói, dạo này Jennie không được về chung với Irene nữa vì người họ Kang kia lúc nào cũng tới đón cô. Irene là cái biệt danh nàng thường gọi chứ tên thật của cô ấy là Bae Joohuyn. Nhiều khi nhắc tới tên thật của cô ấy mà Jennie còn quên mất. Irene cũng chán không kém gì nàng vì hôm nào cũng bị đưa đón, bạn thân thì không được trò chuyện. Mỗi lần chia tay ở cổng là y rằng mặt cô bí sị theo gót Kang Seulgi đi về. Mất khoảng thời gian kha khá để Irene có thể thích nghi.

Vào một ngày đẹp trời, nhân lúc chị nhà vừa ra ngoài bảo đi có việc tới tối khuya mới về. Jennie bị Irene dụ dỗ đến khu vui chơi. Cảm thấy ở nhà cũng chán nên nàng quyết định sửa soạn đi theo cô bạn thân. Chớp thời cơ Jisoo rời đi khoảng 5', nàng chạy vào phòng thay quần áo, trang điểm nhẹ rồi gọi điện cho cô nàng kia đợi mình dưới trung cư. Kang Seulgi sẽ hộ tống nên Jennie cũng không lo lắm. Nàng biết tỏng Irene bị bắt đi hẹn hò với vị Kang kia nhưng cô không cam tâm tình nguyện liền lôi kéo Jennie đi cho bằng được.

Loay hoay tìm cái mũ mà không thấy đâu, nàng thắc mắc đứng giữa phòng phân vân suy nghĩ. Xong lại lục lọi, miệng lầm bầm rủa cái mũ chết tiệt làm tốn thời gian của nàng.
- Trên nóc tủ kìa!
- A! Kia rồi. Cảm...ơn...
Giây trước vui mừng, giây sau bắt đầu thấy gì đó sai sai liền lạnh sống lưng mà ngập ngừng quay đầu. Kim Jisoo đứng dựa người vào cửa khoanh tay nhìn cô nàng lém lỉnh đang định giấu mình đi chơi, cả người chị như sắp bốc hoả. Một nụ cười hết sức "thân thiện" dành cho chị.
- Ji...soo! Em đi chơi... với Irene cùng... chị Kang nhé!!!????
  Nàng lắp bắp xin xỏ dù biết đã muộn. Jennie hận trời thấu xương vì tại sao lại khiến nàng xui xẻo hết đường như vậy. Nhưng có lẽ ngoài dự tính của nàng. Cứ ngỡ là không được đi, có khi còn bị chịu phạt mà run run cả người.
  Song, Jisoo nhắm mắt ngửa cổ ra sau, giọng nói trầm ấm cất lên:
- Nhớ về sớm. Ngoài trời lạnh mặc thêm áo ấm vào!
Cô nàng mừng phát khóc chạy tới ôm chị rồi lấy áo lấy mũ chạy biến. Jisoo chỉ biết cười khổ nhìn bóng dáng có tí loi choi của nàng. Có cô vợ trẻ con như này đôi lúc lại vui. Chị suy nghĩ.

[ Hôm nay dậy hơi sớm đó bà con🥺. Đầu tuần zui zẻ nhe!!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro