Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jennie! Đấm mạnh lên!
- Em...em không đủ sức!
- Nhưng sau này làm vợ tôi, em ắt có lúc sẽ gặp nguy hiểm. Ráng lên nào!
- Ai thèm làm vợ chị! Tha cho em đi! Hic.
- Vậy có người muốn giết tôi. Em tha cho hắn chứ!? Đúng rồi! Đấm mạnh. Lần nữa! Giỏi!

Chẳng phải nói cũng biết đó là tiếng của hai người nào. Vì lo lắng cho Jennie nên chị quyết định lôi nàng tới phòng tập karate dạy nàng học võ. Jennie thở không ra hơi với màn đấm đá này mà Jisoo không ngừng khuyến khích nàng. Một cô gái chân yếu tay mềm như Jennie ắt hẳn không mấy phù hợp với bộ môn này cho lắm. Jisoo sợ nàng thấy khó chịu trong sự bảo bọc quá sức của chị, nếu học được võ rồi chị sẽ an tâm để nàng ra ngoài hơn.

Jennie nằm vật ra sàn đấu sau giờ tập. Đây là tuần thứ hai rồi. Tuy nó không mấy khắc nghiệt nhưng đối với nàng nó là...cực hình. Jisoo lại còn rất nhiệt huyết càng làm nàng thêm mệt mỏi.
Cầm chai nước lạnh dí vào má nàng, chị ngồi xuống bên cạnh. Nhìn bảo bối như vậy chị cũng xót lắm chứ. Nhưng vì sự an toàn nên chị buộc làm vậy.

Phòng tập này là của riêng Jisoo hồi học cấp 3. Ba thường xuyên thuê võ sư tới dạy nên đừng hỏi vì sao Jisoo lại bá tới vậy. Uống một ngụm nước lạnh, xoa đầu cô vợ nhỏ rồi lấy khăn lau mồ hôi cho nàng.
- Xin lỗi em nhé! Tại tôi lo cho em thôi. Mà sau này có đứa nào bắt nạt em với bạn thân thì cứ thế mà xử lí bọn nó!
Jennie hiểu, nhưng mắt chớp chớp hỏi:
- Vậy bọn chúng đông quá thì sao?
- Chạy chứ sao? Em định ở đó để bọn nó thịt luôn à?
Nàng gật gù, nghe có vẻ hợp lí. Mấy cái võ này chỉ để phòng hờ thôi. Tránh được vẫn là tốt nhất. Võ sư trước mặt tận tuỵ vậy, thôi nàng phải cố gắng. Nàng không muốn ra ngoài lúc nào cũng kè kè người bên cạnh bảo vệ, hệt tổng thống vậy, khó chịu mất tự do.
Hôn nàng cái vào trán, Jisoo kéo nàng dậy đi tắm. Tối nay chị còn có cuộc hẹn quan trọng với đối tác nên không được lãng phí thời gian. Cô nàng được dịp này chuồn qua nhà Chaeyoung chơi. Biết tỏng Lisa đi cùng chị nên nàng ung dung tự tại vào nhà.

Mấy tháng không gặp, bụng bầu của cô to lên trông thấy. Jennie ôm ôm đằng sau Chaeyoung rồi vòng tay xoa nhẹ cái bụng đằng trước. Cô hơi giật mình ngoảnh ra sau tưởng chồng.
- Ơ...Jennie! Em tới khi nào vậy?
- Vừa mới à!
Chu chu cái miệng nhỏ lên, nàng chạy ra trước ngắm nhìn Chaeyoung. Chị ấy vậy mà chẳng hao mòn nhan sắc tẹo nào. Có khi còn đẹp hơn ấy chứ. Thường thì mang bầu người ta rất hay tăng cân. Đây thì tuy có tăng nhưng trông cô vẫn cân đối chán. Jennie ước sau này có bầu cũng vẫn giữ được dáng như vậy. Song...nàng đơ mấy giây vì cái suy nghĩ này.

- Đây là Jennie hả? Trời con bé còn xinh hơn trong hình đó Chaeyoung!
  Từ trong bếp đâu ra một vị phu nhân làm nàng bất ngờ. Chaeyoung nhanh chóng mở lời:
- Jen! Đây là mẹ chị. Mẹ qua đây mấy hôm để chăm sóc chị đó.
- Dạ con chào bác gái!
   Cô nàng cúi người sâu cung kính chào hỏi. Bà khá hài lòng với biểu hiện của nàng, nhanh có thiện cảm. Nhìn nàng trẻ như vậy, lại còn là Omega nữa. Bà nảy sinh ý định mai mối cho thằng cháu họ của bà mang dòng máu Alpha, nhà cũng khá giả. Chắc hai đứa sẽ hợp lắm. Nghĩ là làm.
- Jennie này! Cháu trẻ như vậy không biết có người yêu chưa!
- Cháu...
  Thấy nàng ngập ngừng bà nói luôn, chỉ khổ Chaeyoung con gái bà cản không kịp bà mẹ nhiệt huyết này.
- Chắc cháu chưa có đúng không? Thái độ ngập ngừng như này mà. Đây. Bác có thằng cháu họ cũng tốt, nhìn bề ngoài chững chạc, còn là Alpha nữa. Bác nghĩ hai đứa sẽ hợp lắm!
   Bà tuôn một tràng rồi lôi ảnh ra cho nàng xem. Jennie mếu máo nhìn Chaeyoung cầu cứu. Cô dở khóc dở cười lay lay người bà.
- Mẹ! Mẹ à! Nghe con nói!
- Từ từ con bé này! Ta đang có việc.
- MẸ! Em ấy là hôn thê của Kim Jisoo, bạn của con rể mẹ đấy!
  Bất quá cô đành gào to một tiếng khiến căn nhà lặng thinh. Bà đơ người, bỏ kính xuống nhìn con gái không nói nên lời. Jennie chỉ biết khép nép cười hì. Bà Park nhất thời quá đà, nhưng cũng bất ngờ không kém quay sang nhìn Jennie. Một cô bé trẻ như vậy không biết gia thế lớn như nào mà lọt được vào mắt xanh vị CEO trẻ tuổi họ Kim kia. Tính bà hay tò mò nhìn một lượt nàng dò xét. Nhưng cũng giữ ý không dám hỏi ngay. Kéo Chaeyoung ra một góc.

   Jennie không biết hai người có chuyện gì mà sau khi vào nhà, bà ôm trầm lấy nàng an ủi.
- Unnie! Chuyện này là sao???
  Nàng ra hiệu hỏi cô.
- Kể em sau!
   Bà sụt sịt vuốt ve mặt nàng.
- Ta không biết cháu chịu khổ như vậy. Hay thế này, ta nhận cháu làm con nuôi nhé! Chaeyoung nó cũng một mình không có chị em. Hai đứa hợp nhau vậy chắc cũng ổn thôi. Phải không con gái?
  Bà nhìn Chaeyoung. Cô không biết nói sao với người mẹ đa sầu đa cảm như này nữa. Chỉ cười nhẹ gật đầu.
- Cháu cảm ơn lòng tốt của bác gái. Nhưng cháu...
   Biết nàng đang ngại ngần, bà chặn lời:
- Gọi mama! Không ta sẽ không nghe con nói.
  Jennie hết cách rồi. Nhưng đã bao lâu nàng chưa cất tiếng gọi mẹ kể từ khi bị bỏ rơi. Tiếng "mama" này sao nặng nề với nàng quá. Người phụ nữ trước mặt nàng rất cảm kích tấm lòng của bà nhưng lại ngập ngừng vì sợ. Nàng sợ họ sẽ thay lòng đổi dạ như người mẹ đẻ của nàng vậy. Đến tận lúc này, chỉ có một mình Kim Jisoo mới là chỗ dựa, sự tin tưởng vững chắc của nàng mà thôi.
- Ta biết con đang khó xử. Con gái. Sau khi nghe Chaeyoung kể hết về con, ta mới quyết định nhanh chóng đến vậy. Jennie con không muốn có người nhìn con vào lễ đường, trao tận tay con cho người mà con yêu nhất hay sao? Con có thể suy nghĩ chuyện này. Ta cũng không ép được con mà!

   Bà vuốt tóc nàng nhẹ nhàng. Phải, lời nói của bà từng câu từng chữ đang thấm dần vào trái tim nhỏ bé ấy. Vết xước còn lại có thể cứu lành như vậy chăng. Bất giác một giọt nước lăn khẽ trên má nàng. Nó có vị mặn. Nhưng nàng không cảm thấy đau thương chút nào. Hạnh phúc còn chưa hết. Chaeyoung mỉm cười nhìn biểu hiện trên mặt nàng. Cô sắp có em gái. Jennie không suy nghĩ nữa, ôm lấy bà thật chặt như thể người con xa mẹ đã lâu.
- Mama! Con cảm ơn!
  Giọng có hơi run run nhưng phát ra được thật là thoải mái. Bà vỗ vỗ lưng Jennie.

  Ở một nơi nào đó ngoài kia, có người bất giác cười nhẹ khi xem video camera ở nhà Chaeyoung quay lại.
- Jisoo! Sắp tới nhà hàng rồi. Đưa điện thoại cho mình đi!
- Ơ...ờ đây!
  Jisoo tắt máy đưa cho Lisa. Chị biết thừa tính của Jennie sẽ không chịu yên vị ở nhà nên đoán 70% nàng sẽ qua nhà Chaeyoung nên mượn điện thoại xem. Ai ngờ gặp đúng cảnh mùi mẫn này. Bước xuống xe, trên đường vào chỗ gặp mặt, chị hỏi bạn thân:
- Mẹ vợ cậu thế nào?
  Lisa chẳng biết vì sao tự dưng chị hỏi vậy nhưng vẫn trả lời:
- Tốt! Tuy có hơi nhiều vấn đ nhưng tình cảm lắm. Bảo sao ba vợ tôi say đứ đừ bà ấy! Chẹp chẹp!
  Chị lại cười nữa, xong:
- Vậy à? Bà ấy chuẩn bị làm mẹ vợ tôi đó chị em cọc trèo ạ!
- Cậu nói cái gì????
  Đầu Lisa như sắp nổ tung vì vận hành hết công suất để load lời Jisoo vừa nói. Chẳng qua phó tổng La chỉ lơ đãng không mấy quan tâm khi Jisoo đang xem cam nên giờ biến thành tối cổ luôn rồi. Lisa vội đuổi theo chị:
- Yaaaa! Kim Jisoo cậu vừa nói gì tui không hiểu! Yaaaa!

[ Uống cô cô lớt không?☕️ Không hả? Thế ngủ đi nhé! Ngủ đi😜]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro