Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gập chiếc laptop lại, Jisoo bước xuống giường tiến về chỗ Jennie đang ngồi học. Chị vòng tay ôm lấy cổ nàng, khẽ hít hương mật ong quen thuộc.
- Jisoo... mai em có bài kiểm tra đó!
Chị không nói gì cứ tiếp tục ôm nàng như vậy. Hồi chán lại lấy ghế ra ngồi ngắm nàng làm bài. Jennie bật mode chăm chú không thèm để ý chị. Bàn tay nhỏ viết nhoay nhoáy trên đề cương ôn tập. Nhìn nàng như vậy chị càng thích thú. Hiếm khi thấy được cảnh này là do chị luôn bận rộn với đồ án và công việc.
- Chị không đi ngủ hả? Nay làm xong sớm thì nghỉ sớm chút cho khoẻ. Lát em xong bài sẽ ngủ sau!
Mặc kệ nàng, chị lắc đầu, chống tay vào cằm ngắm tiếp. Không biết bao nhiêu lâu, đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài vẫn kiên trì ngồi nhìn Jennie làm bài.

Cái má bánh bao hồng mịn làm chị muốn chạm vào nó. Chưa suy nghĩ gì ngón tay đã chọc chọc vào má nàng. Jennie quay sang lườm chị. Jisoo rụt tay lại, cười khúc khích như đứa trẻ vừa làm điều gì đó mờ ám mà chúng thích. Hình tượng Kim tổng sụp đổ.😑

Nhìn đồng hồ đã gần 12h đêm, bài tập của Jennie còn một đống khiến chị nản lòng. Chán ngán hỏi bâng quơ:
- Khi nào mới được ra mắt mẹ vợ nhỉ???
Bút nàng dừng lại đôi chút rồi tiếp tục hoạt động. Thấy nàng không trả lời, chị ngó mặt xuống nhòm nàng như mong chờ câu trả lời.
- Jennnn!
- Sao ạ?
Thấy bộ dạng làm nũng kia nàng phì cười. Nàng chưa muốn nói chuyện này với chị.
- Em giấu tôi mà em làm thinh thế á? Tưởng tôi không biết phu nhân Park nhận em làm con nuôi à?
Jisoo lên giọng, nàng dừng hẳn bút nhìn chị.
- Chị biết rồi hả? Vậy em nói làm gì nữa?
- Ơ... nhóc con này!!!!
  Hậm hực đi lên giường, chị với tay tắt cái điện phòng đi. Còn mỗi đèn bàn học của Jennie là sáng. Nàng quay ra, ai kia đã chùm chăn kín đầu. Dỗi chăng? Jennie này bó tay với chị mất. Bởi vậy mới nói đâu có ai bình thường khi yêu. Jisoo ở với nàng riết lây luôn cái tính trẻ con mất rồi. Tệ thật.

Đóng sách lại cũng là 3h sáng. Jennie uể oải bật đèn ngủ, tắt đèn học rồi leo lên giường. Giờ nàng mới để ý cái tướng ngủ một mình của chị, chân tay dang tự do. Đã vậy người còn dài làm nàng phải đẩy xê dịch ra mới không thấy vướng. Bình thường toàn ôm chặt cứng nàng đi ngủ. Nay lên giường một mình, chẳng trách...

Như thói quen muôn thuở, nàng lại chui vào lòng chị. Chỉ có vậy Jennie mới ngủ ngon được. Ngày mai còn phải chiến đấu cật lực với bài kiểm tra.

Jennie đã hoàn thành tốt nó. Nàng muốn khoe với chị nên vừa đi về vừa gọi điện để thông báo. Nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Chắc chị có cuộc họp gì đó. Jennie đi siêu thị mua chút đồ ăn về nấu. Vẻ đẹp ngây thơ của nàng thu hút nhiều ánh mắt không đứng đắn. Đến cả tên nhân viên trong cửa hàng cũng cố tình giả vờ đụng chạm tay nàng. Những kẻ này Jennie thật ghê tởm chúng.

Vẫn là con đường về nhà nhưng nay lại có tiếng bước chân đằng sau. Nàng đi nhanh chúng đi nhanh, đi chậm chúng đi chậm. Đến khi dừng quay lại nhìn thì mỗi kẻ một hướng. Không nhịn được sự khó chịu mà quát:
- Các người đi theo tôi làm gì?
Biết không giả đò được nữa mấy kẻ đó khẽ cười đểu tiến lại gần nàng.
- Có trách thì trách em quá đỗi xinh đẹp nhé cô bé!
Jennie lùi lùi lại, để bịch thức ăn xuống. Đây là lần đầu thực chiến nên nàng phải hết sức cẩn thận. Bọn chúng ngày càng gần.
- Này từ từ đã!
Jennie đưa tay ra trước chặn chúng. Hắn khẽ cười với hai tên bên cạnh.
- Nếu cô em tự nguyện vậy bọn anh sẽ chờ! Đoạn này cũng vắng người nên không lo nhé!kkkk
Mặc kệ lời của bọn chúng, Jennie nhắm mắt mô phòng lại từng động tác tập luyện với chị và thầy dạy. Bọn kia cười nghiêng ngả tưởng nàng đẹp mà điên. Chuẩn bị xong, Jennie dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn chúng.
Không để bọn kia kịp ra tay nàng đã tung cước thẳng vào hạ bộ tên đầu tiên. Lực chưa mạnh nhưng chắc cũng đủ khiến ông con kia trầu trời rồi. Đũng quần nhỏ ra máu. Hai tên còn lại liền xông lên trong khi tên kia ngã khuỵ ngất lịm. Jennie né đòn, cảm giác này thật hưng phấn biết bao. Nàng hung hăng bẻ quặt tay tên một tên, tên còn lại bị đạp cho phụt máu.

Jennie phủi tay phủi bụi rồi xách đồ đi tiếp. Mấy kẻ kia nằm liệt trên đường. Góc nào đó, một tên thu lại ống nhòm rồi hai người nhìn nhau nuốt nước bọt.
- Đại ca à! Phu nhân của sếp Kim thật không thể đùa.
- Nhìn thôi đã thấy thốn rồi. Chắc thằng kia đoạn tử tuyệt tôn!
Chúng xì xầm với nhau rồi đi về sau khi thấy nàng đã an toàn.

Kim nhỏ nấu thật nhiều thức ăn ngon, bồi bổ cho chị. Vừa đứng vừa hát. Lâu lâu lại nhìn chiếc nhẫn trên tay. Không để ý ai kia đã về bao giờ.
- Vợ tui có chuyện gì mà vui vậy?
Cánh tay ai đó vòng qua eo siết chặt nàng vào lòng.
- Ai là vợ chị?
- Em còn cãi?
Jisoo xoay người nàng ra cúi xuống cắn nhẹ môi nàng. Tinh nghịch quấn lấy lưỡi nàng dây dưa. Một chốc thôi, đầu óc nàng mụ mị không thoát nổi khỏi nó nữa.
- Jennie! Tôi muốn ăn "món chính" trước!
- Không được!~Ah~
Bàn tay chị không yên phận mà luồn xuống dưới, nơi huyệt nhỏ vì chút kích thích mà ướt đẫm kia. Trên môi chị khẽ cong lên. Nhìn cô gái nhỏ đang thở dốc bám lấy vai chị, hai chân nàng run rẩy. Jisoo bế nàng lại bàn ăn, còn mình thì ngồi xuống giữa chân nàng. Chiếc váy ngắn nàng mặc bị chị vén lên, quần nhỏ thì lột vứt ra một góc.

Nhìn vật hồng hào đang rung theo từng nhịp nàng thở, chị đưa lưỡi quét nhẹ từ dưới lên. Nàng không kìm được tiếng phát ra từ cổ họng mình. Ngậm lấy vật nhỏ kích thích, mùi vị không tệ như chị nghĩ.
- Không...ah..đừng vậy mà...dơ lắm!
Nàng khó khăn nói trong khi đang bị chiếc lưỡi phía dưới không ngừng ra vào làm dâng trào một đợt khoái cảm. Tay túm chặt tóc chị. Jisoo không ngần ngại mà nuốt trọn nước tình của nàng. Jennie như người kiệt sức ngả về đằng sau.

Chẳng để nàng có thời gian nghỉ ngơi, cự vật kia đã tiến vào trong nàng. Jennie sa sầm mặt mũi, toàn thân bị chị kéo xuống đến khi nút cán. Vừa động thân vừa hôn lấy cánh môi phớt hồng của nàng.
- Jen! Jen!
Lát sau cả người nàng bị chị dựng dậy, hai tay chống vào thành bếp, một chân chị nhấc lên. Phòng bếp bị hương tình của hai người lấn át. Âm thanh mê người phát ra từ cổ họng càng khiến ai kia hung hăng thúc mạnh hơn.
- Soo!! Không được...ah...đừng mạnh như vậy...chết mất...
Nàng rên rỉ cầu xin. Mặc kệ lời nói, động tác ngày càng mạnh hơn khiến nàng không kịp thở. Mắt vương một tầng sương mờ. Mặt đỏ gay do bị kích thích kịch liệt.
- Tôi sắp...
Chưa dứt câu, dòng sữa đặc đã phun mạnh vào bên trong nàng. Chị ôm chặt cứng eo nàng một lúc mới buông. Từ từ rút ra khỏi người nàng rồi ngồi sụp trên ghế thở nhẹ.

Trấn tĩnh lại, Jennie nhìn chị bằng ánh mắt hình viên đạn. Jisoo chỉ biết cười trừ nhìn đi chỗ khác. Chợt hai người phát hiện điều gì đó. Chị kéo quần đứng dậy.
- Em yêu à! Tôi ngửi thấy cái gì đó khen khét.
Nồi thịt trên bếp nghi ngút khói đen. Kèm đó là tiếng lục bục. Jennie giật bắn người la lên:
- Chết rồi nồi thịt của tôi!
- Haizzz. Thịt kho bóng đêm!
Jisoo thở dài nhìn nàng luống cuống tắt bếp. Chợt một ánh mắt sắc lạnh nhìn về chị.
- Đồ d*m tặc nhà chị còn nói! Báo hại em mất tiền mua thịt bồi bổ chị!
Nhìn nàng tức giận mà thấy cưng. Hai má phúng phính phồng lên.
- Thịt em ngon hơn! Ahhh tôi xin lỗi!
Jennie không thương tiếc nhéo mạnh eo chị. Hai người chiến tranh đến hết buổi không xong.

[ Sang tuần mới rồi. 'Mn vui vẻ, giữ gìn sức khoẻ. Thui đi ngủ đây!😵]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro