Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Jennie! Người ta học ăn học nói, em học cái thói giang hồ ở đâu vậy?
- Chị chứ ai????

  Hai người vùng vằng nhau trên đường đến siêu thị. Jennie chẳng vừa, Jisoo chẳng xong. Đến nỗi người ta nhìn vào còn tưởng sắp đánh nhau tới nơi.
- Tôi chiều em quá đúng không?
  Jisoo lườm nàng. Jennie hừ mạnh một tiếng rồi không thèm để ý chị. Nay chị đưa nàng tới Park gia để ra mắt nhà ba mẹ nuôi. Jennie hí hửng từ sáng nhưng vì đãng trí nên đã quên quà gặp mặt ở nhà. Nhìn đồng hồ quay lại cũng chẳng xong. Vậy là nàng giận cá chém thớt, đổ lên đầu chị bảo không nhắc nàng.  Jisoo cũng cạn lời với nóc nhà của mình. Chị chắc chắn một điều Jennie sẽ từng ngày từng ngày leo lên cổ chị. Hơn thế có chỗ dựa vững trãi là Park gia nữa. Còn đâu cô bé ngây thơ ngày xưa của chị.

Cắn cắn môi đi sau chờ nàng chọn đồ. Họ đến quầy rượu mua loại ngon nhất. Một chút hoa quả rồi lên đường.

Đến nơi, cảnh vệ đã mở cửa sẵn chào đón vị khách quý này. Có người cho xe vào gara hộ chị, một người đưa tới chỗ ba mẹ nuôi đang chờ nàng. Vừa nhìn thấy bà, Jennie chạy tới ôm trầm lấy rồi quay sang chào ông Park. Mẹ con ríu rít. Jisoo cười gượng, xách giỏ quà cúi người chào hai vị rồi kính biếu.
- Jisoo con khách sáo quá!
  Ông bắt tay chị khẽ nói.
- Không sao đâu Park lão gia. Tụi con cũng là bề dưới xem hai vị như ba mẹ vậy.
- Còn xem gì nữa? Sau này chẳng phải con làm rể họ Park sao?
  Bà ngó chị lên tiếng. Jisoo gãi đầu gật gật.
- Jennie! Ta đã làm xong thủ tục nhận con nuôi. Con có muốn đổi thành họ Park hay vẫn giữ họ Kim?
  Về vấn đề này thực sự làm nàng khá phân vân. Nhưng nghĩ lại, cái tên cùng họ  Kim ấy đã gắn bó với nàng, trải qua biết bao thăng trầm. Dù bị bỏ rơi nhưng nàng vẫn giữ lại nó để nhớ người có công sinh ra nàng.
- Con...con giữ ạ!
- Không phải làm cái mặt buồn như vậy. Ta đâu ép đâu! Nào mọi người lên nhà dùng bữa trưa thôi!
  Bà và ông dẫn hai người từ hoa viên vào nhà. Đi thẳng xuống bếp. Thức ăn đã được bày ra bàn một cách bắt mắt. Hẳn đầu bếp của gia đình này không phải hạng tầm thường. Lisa và Chaeyoung vừa hay cũng về kịp bữa. Tay bắt mặt mừng với đôi uyên ương chưa cưới kia.

Nhìn các con vui như vậy, ông bà cũng ấm lòng. Chaeyoung còn sắp sinh cháu ngoại nữa nên gia đình càng thêm vui. Lâu lắm rồi họ mới có khoảng thời gian tuyệt diệu này.
- Jisoo à! Tính ra cậu sắp thành bề dưới tôi rồi đấy!kkk
Lisa tinh nghịch khịa đểu chị. Jisoo khẽ nhấp chút rượu, bình thản nói:
- Vậy "chị" đây chắc muốn bị trừ lương tăng việc?
Cả nhà không nén nổi tiếng cười. Bị đe doạ, Lisa tém tém lại uỷ khuất nhìn vợ. Chaeyoung bấy giờ bất lực trước hai con người này mất thôi. Jennie gắp cho cô miếng cá, mặt phấn khởi nói:
- Chị ăn nhiều chút cho bé khoẻ!
Jisoo thấy vậy cũng có chút ganh tị.
- Jennie! Em quên gắp cho chồng em rồi à?
- Chị có tay mà!
Nàng hờ hững, có vẻ vẫn giận chị. Hai ông bà cũng chẳng kém cạnh.
- Bà nó há miệng tui gắp cho nè!!!
Hai đôi nhỏ kia tủm tỉm nhìn ba mẹ. Tình cảm quá khiến người ta xúc động. Chaeyoung để ý đôi kia có vẻ đang có chuyện, nhìn sau lớp áo trắng mỏng của Jennie phát hiện mấy vết bầm, cô lên tiếng:
- Hai người dạo này có vẻ thân thiết ha!?hihi
Jisoo tự hào khoác vai Jennie kéo sát vào mình.
- Đương nhiên! Chúng tôi còn rất cuồng nhiệt nữa đấy!
Nàng đỏ mặt xấu hổ đẩy mạnh chị ra, chọc chọc bát cơm. Lisa cười hả dạ.

Sau bữa cơm, hai người xin phép ra về trước. Jennie ngỏ ý muốn tới tham quan công ty của chị. Tất nhiên được đáp ứng.

Đi cùng chị vào đại sảnh to lớn và hoàng tráng của tập đoàn Kim, Jennie không khỏi hồi hộp. Cảm giác khi được làm trong công ty này dù ở một bộ phận nhỏ thôi cũng làm người khác ganh tị rồi. Những ánh mắt tò mò của nhân viên dán lên người nàng. Vì đây là lần đầu thấy Kim tổng của họ đi cùng một nữ nhân trẻ trung, thuần khiết như vậy. Một đôi vừa có tài vừa có sắc thật xứng với nhau mà. Tuy nhiên vẫn có kẻ nghĩ nàng là muốn đào mỏ nên cặp kè với Kim tổng. Nhưng nhanh chóng bị thông não bởi mấy câu nói:
- Nhìn thấy cặp nhẫn kia không? Nhẫn cưới đó. Chắc chắn đây là phu nhân tương lai của Kim thị rồi vì tôi chưa từng thấy Kim tổng dẫn theo cô gái lạ mặt nào bên mình.
- Cũng đúng!!!
Xong chuyện họ lại chăm chú làm công việc của mình.
Theo chị tới thang máy riêng, hai người lên tầng 20 của công ty. Nơi phòng tổng giám đốc cùng phòng họp lớn ở đây. Jennie nhìn khung cảnh thành phố từ trên cao mà thót tim. Nghĩ rơi từ đây xuống chắc thịt nát xương tan mất. Mà công ty này đúng chất thời trang, nơi đâu cũng có mẫu áo váy điểm tô.
- Kính chào Kim tổng!
Thư kí cúi đầu, chị gật nhẹ rồi mở cửa phòng. Nắm tay nàng vào trong. Cô thư kí khẽ cười vì dáng vẻ ngây ngô đáng yêu hết mức của Jennie.
Quãng đường dài như vậy khiến chị có hơi mỏi liền nằm nhoài xuống ghế. Thái độ cool ngầu hồi nãy bay mất đâu rồi. Điều hoà mát lạnh thật thoải mái. Jennie dạo quanh căn phòng làm việc của chị mà tấm tắc khen ngợi vì gọn gàng, trên giá còn trưng bày khá nhiều đồ cổ.
- Jen! Nếu em mệt thì vào phòng trong kia nghỉ ngơi. Tôi phải làm việc. Chiều nay có cuộc họp đột xuất.
Không nhắc chắc nàng cũng chẳng cảm thấy mệt. Thư kí gõ cửa xin phép vào đưa hồ sơ cho chị. Cô không khỏi kinh ngạc khi thấy Jennie đang cầm chiếc bình cổ mà có thánh cũng không dám động đến của Kim tổng.
Tò mò xoay xoay xem xét, thư kí toát mồ hôi chân tay run run nhìn nàng. Và một tiếng "xoảng" vang lên ngay trước mắt. Trong tâm thư kí rấy lên những điều đáng sợ, cô sắp phải đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Kim tổng nữa ư?
  Jennie luống cuống ngồi xuống. Jisoo ngay lập tức rời khỏi bàn chạy tới chỗ nàng. Ngón tay bị sứ cứa vào chảy máu của nàng làm chị lo lắng.
- Bỏ mấy mảnh đó xuống!
- Em ...em xin lỗi!
- Tôi bảo em bỏ xuống cơ mà! Thư kí Lee mau đi lấy cho tôi hộp y tế cùng chút băng gạc. Lát gọi người dọn sạch đống vỡ này cho tôi!
Cô thư kí đơ người rồi vội làm theo lệnh sếp. Jisoo kéo nàng ra ghế ngồi, lấy khăn ướt lau sạch tay và máu cho nàng. Nửa giờ sau, ngón tay bị cuốn băng chằng chịt. Cô thư kí nội tâm đấu tranh kịch liệt: " Kim tổng của tôi đâu? Đây là ai? Cái bình gốm mấy trăm triệu won thường ngày người lau dọn không được động vào mà cô gái này làm vỡ không bị mắng mỏ dù chỉ một chút????".
- Cô ra ngoài đi!
- Vâng... tôi xin phép.
  Cô cúi người rồi đi ra.
- Em xin lỗi nhá! Tại không may trượt tay.
Jennie nhún nhún vai nhìn chị. Jisoo lắc đầu rồi quay lại bàn làm việc. Nàng không làm phiền chị nữa, vào phòng trong đánh một giấc vậy.
____________*****______________
Tỉnh dậy đã hơn 2h chiều. Jennie ra ngoài tìm chị nhưng phòng trống không. Bãi chiến trường nàng bày ra cũng được dọn sạch. Jennie ngó ra ngoài nhìn xung quanh, thư kí chắc cũng tham gia cuộc họp luôn rồi. Nàng thơ thẩn ngồi trên dải ghế nhìn ra phía ngoài ngắm bầu trời xanh trong. Mấy đám mây làm nàng thích thú liền lấy điện thoại ra chụp.

Chợt thang máy gần đó vang lên cái "ting". Bước chân lộp cộp của đoàn người mặc áo đen tiến lại gần. Có lẽ tới tham gia cuộc họp. Từng người nghiêm nghị đeo kính đen, xách vali lướt qua nàng. Cảm giác Jennie như người vô hình vậy. Chợt nàng rùng mình, chân tay cứng đờ lại. Một dáng hình quen thuộc, khuôn mặt đó, đôi mắt đó, bờ môi đó, bàn tay của người đó rơi vào tầm nhìn của nàng.

Những mảnh kí ức làm cho nàng trở nên sợ hãi, điên loạn một lần nữa ùa về. Cổ họng như bị bóp nghẹt, khó thở quá. Chợt người đàn bà đó đứng lại, dần xoay người về phía nàng, chiếc kính được hạ xuống kèm nụ cười không mấy thiện ý. Chất giọng khiến nàng ám ảnh suốt thời gian dài vang lên:
- Là con sao? Kim Jennie?

  [ Nay hết cú đêm rồi nha mn🤷🏼‍♀️. Hin chào. Lại sắp có dramu chăng???😗]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro