Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mơ hồ dậy lúc nửa đêm, một mình trong căn phòng trống vắng bị bóng tối bao trùm. Nàng nhớ lại khoảng thời gian tồi tệ trước đây, chưa bao giờ được yên giấc. Ở với mẹ bị ngược đãi, lúc bán đi còn thảm hại hơn. Nàng ngồi co gối khóc nức nở một trận để trút hết những nỗi tủi nhục.

  Khóc tới nỗi bụng nàng sôi lên ùng ục. Jennie lê chân trần đi kiếm. May sao tủ lạnh có đồ ăn nhanh, đủ cho cái dạ dày nhỏ kia no một bữa. Nàng ngồi, tò mò bật TV lên xem. Jennie không biết mở, ấn linh tinh chuyển kênh. Trúng chương trình nào hay hay thì để xem. Trước đó Jennie chỉ bắt gặp mấy màn hình chiếu to lớn trên phố. Nay được ngồi ngay đối diện TV nên có chút vui mừng và bỡ ngỡ.

   Nhíu mắt vào rồi ngủ gục trên ghế sofa. Đêm nay Jisoo không qua đây, chị ta bận lên giường cùng cô nàng O diễn viên nổi tiếng. Họ thường xuyên qua lại nhưng chị không đánh dấu dù cô ta cũng nhiều lần cầu xin. Nhưng Jisoo đơn giản là không tin tưởng. Ngoài ra nếu để bị mang thai, chị ta không ngại thẳng tay trừ khử. Chính vì vậy những kẻ dại dột trước đây đều hốc hơi một cách bí ẩn.

- Jisoo....

Cô ta nũng nịu ôm cổ chị sau khi bị hành lên hành xuống mấy hiệp. Jisoo uống từng ngụm rượu, đọc tin tức trên mạng về tình hình kinh tế hiện nay. Thấy chị hờ hững, cô ta dụi đầu vào người chị mà hít lấy hương vị bạc hà thanh mát đầy kích thích.

- Soo! Sẽ ra sao nếu em mang hạt giống của chị?

  Jisoo khẽ nhếch miệng, chị chẳng thèm nhìn cô ta một cái.

- Tôi sẽ giết cô!

Giọng nói lạnh lùng pha chút đe doạ, cô ta lạnh gáy không dám ho he. Giữ quan hệ với chị, cô ta không chỉ có tiền mà còn có chân đứng trong xã hội dù chỉ là O. Vì vậy không dại gì mà làm trái phép tắc với chị cả. Chỉ cần đáp ứng nhu cầu sinh lý cho chị là đã thành công được một nửa rồi.

   Kim Jisoo ấy, nổi tiếng là tay chơi gái. Quan hệ với chị ta toàn những minh tinh điện ảnh, ca sĩ nổi tiếng. Phần lớn đều là Omega. Sau mỗi lần ân ái, chị đều vứt lại một cái thẻ coi như thù lao đã thoả mãn nhu cầu cho chị.

   Hôm nay, Lisa đi cùng Jisoo tới tập đoàn Park. Nơi có cuộc họp cấp cao tổ chức ở đó.

- Soo Soo... nhìn cô gái đó không?

  Lisa hí hửng chỉ tay về phía cô gái thanh lịch đang ngồi chăm chú nghe chủ tịch Park thuyết trình. Dáng dấp cao dáo, làn da trắng hồng không tì vết. Đặc biệt là mái tóc vàng óng trông đậm chất phương Tây.

- Con gái chủ tịch Park! Kết rồi à?

Bị nói trúng tim đen nên Lisa khẽ cười ngại ngùng. Tên ngố này chắc sa hố cô ấy rồi. Bất giác cô gái quay ra, Lisa ngó đi giả bộ không có gì xảy ra. Jisoo lắc đầu, cái tên này không biết có phải Alpha không nữa.

   Nói vậy nhưng Manoban này là kẻ khó chơi. Hắn chỉ làm bộ cho có chứ xong việc là ra bắt chuyện làm quen với cô ấy luôn. Jisoo nản bỏ về. Chợt nhớ tới con mèo nhỏ kia chẳng liên lạc gì với mình nên chị tự tìm tới.

    Căn phòng yên ắng, TV vẫn bật, còn con người kia nằm co ro trên ghế sofa. Tiến lại gần xem, nàng ấy ngủ say không biết gì. Dù trên mặt còn những vết bầm nhưng trông thực sự rất đáng yêu. Một vẻ đơn giản mộc mạc cũng không giấu nổi vẻ đẹp hiếm có. Đôi môi nhỏ nhắn, lông mi dài và cong đan vào nhau, mũi cao. Quả thực mọi thứ đều cân xứng và hài hoà.

    Jennie cựa mình tỉnh giấc, thấy chị nhìn mình chăm chăm nên giật mình.

- Ăn gì chưa?

Chất giọng trầm cất lên hỏi nàng.

- Dạ chưa...

  Chị lấy điện thoại gọi đồ ăn. Nhìn một lượt xung quanh mới nhớ Jennie không có quần áo để thay ra thay vào. Cô nàng nhận đống đồ vào rồi hai người cùng ăn.

- Xong chúng ta đi shopping! Tôi mua cho cô vài bộ quần áo.

  Jennie gật đầu, từ nhỏ tới giờ đã được đi mua sắm lần nào đâu. Nghe thôi đã thấy háo hức rồi.

___\\\\______

    Hiện tại hai người đang ở trung tâm thương mại, Jennie đảo mắt nhìn xung quanh tò mò. Jisoo dẫn cô nàng tới hiệu Dior mà chị yêu thích, cho nàng thoả thích chọn đồ. Jennie rụt rè, thấy bộ nào cũng đẹp nhưng không dám chọn.

- Nhanh lên tôi còn có việc.

- Dạ... vâng!

  Thấy Jennie trần trừ, chị đành bảo nhân viên tư vấn rồi lấy cho nhanh. Tầm m63, chị cho lấy toàn bộ số đồ hợp dáng với Jennie rồi thanh toán luôn.

- Chị... không cần nhiều vậy đâu ạ!

  Cô nàng lo lắng sợ tốn tiền. Jisoo đâu quan tâm, cứ vậy xong thì xách đồ về. Chả hiểu sao chị lại muốn đối xử tốt với cô bé này tới vậy? Thương hại chăng? Hay thế nào? Chị chỉ biết là cô ấy rất đặc biệt.

  Gửi quần áo tới tiệm giặt là, Jisoo đưa nàng đi ăn tối. Vẻ đáng yêu ấy phút chốc khiến chị lưu tâm. Nhưng ánh mắt nàng dù có vui vẻ đến đâu cũng vẫn mang một nỗi buồn phảng phất. Đã xảy ra chuyện gì với nàng trước đây? Jisoo trỗi dậy sự tò mò lại giữ trong lòng. Người lạ nên không cần biết gì nhiều vẫn tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro