Chap 3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chẳng mấy chốc đến sinh nhật của Jennie. Chị ấy đâu có thời gian để tâm chuyện đó. Nhưng nàng đang chuẩn bị đối mặt với vấn đề lớn... kì phát tình đầu tiên đã diễn ra. Đây là mốc đánh dấu cho sự trưởng thành của một Omega.

  Ngày hôm ấy, nàng thức dậy nhìn lịch. Trong lòng vui vẻ vì bước qua tuổi mười bảy. Có lẽ lát nữa sẽ xin Jisoo một chiếc bánh kem nhỏ để mình tự tổ chức sinh nhật. Jennie cũng học được cách nhắn tin. Nàng ngồi dậy tìm điện thoại, bỗng dưng cơ thể lạ lẫm tới nghi ngờ.

   Jennie quằn quại, bứt rứt tay chân trên giường. Người vã mồ hôi như tắm. Cô nàng không hiểu vì sao lại như vậy. Cả thân như bốc hoả. Lượng pheromone tiết ra ngày càng nhiều, không chỉ trong phòng mà còn bay ra cả ngoài. Cũng may tầng này có ít người sinh sống. Chỉ sợ pheromone dẫn dụ những kẻ nguy hiểm tới.

   Sự mệt mỏi bao trùm khiến nàng không đứng dậy được, Jisoo là người hiện tại nàng cần nhất. Chiếc điện thoại ngay đó mà thân thể yếu ớt nhìn trong vô vọng. Cơn sốt như thể ập tới khiến Jennie rơi vào cơn chóng mặt. Thân ngã khỏi giường nằm sõng xoài dưới nền nhà.

    Xong việc ở công ty, Jisoo tiện ghé qua xem xét cô nàng. Vừa tới trước cửa, chị đã bị mùi ngọt sắc xông thẳng vào não. Hơi chóng mặt nhưng giây sau lại rấy lên dục vọng. Jisoo càng tiến vào, vị thơm như mật ong ấy càng đậm. Cánh cửa mở ra, Jisoo sững người nhìn Jennie đang nằm bất động, mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh cầu cứu chị.

   Con người căm ghét bị pheromone thu hút như chị hiện tại đang phải đối mặt với nó. Trách sao chị đưa thuốc cho nàng ấy quá sớm, giờ vứt đâu mất tìm không ra.

     Thở dốc nhìn chị. Không nghĩ nhiều nữa, Jisoo liền cởi bớt đồ ra cho nàng.

- Em... xin lỗi..hức... em không muốn ảnh hưởng... tới chị!

  Ăn năn xin lỗi Jisoo. Bộ dạng ấy khiến chị mềm lòng. Hôn lấy môi nhỏ của nàng thay cho lời tha thứ. Hai tay dần đưa lên xoa nắn vùng ngực đang phát triển của thiếu nữ. Người nàng nóng như lửa đốt, mồ hôi không ngừng tuôn. Chị bị lượng pheromone ấy làm cho lu mờ mà thôi thúc cái thứ bên dưới muốn hoà vào với nàng.

   Gỡ bỏ chiếc quần cuối cùng xuống, cạ đầu cự vật to lớn kia trước cửa huyệt của nàng. Jennie sợ hãi lấy tay che giữ lại.

- Tôi sẽ nhẹ nhàng.

  Câu nói vừa dứt, chị từ từ tiến vào. Huyệt nhỏ chưa trải qua việc này bao giờ nên có chút khó khăn.

- Đau... Em đau... Ức!

  Giọng Jennie khiến chị rạo rực. Tạm thời dừng lại, Jisoo lấy gel bôi trơn trong hộc tủ ra. Lần này có vẻ dễ hơn. Cự vật đi sâu cho đến khi cảm giác đã chọc thủng thứ gì đó ở bên trong. Nàng cau mày nhăn nhó, tay siết lấy chăn sau đó khóc nấc dưới thân chị. Cảm giác như bị xé ra vậy.

   Cúi xuống hôn lấy cánh môi nhỏ nhắn kia để nàng nhanh quên đi. Jisoo nóng lòng nhưng cũng không nỡ mạnh bạo ngay.

   Cửa huyệt nhỏ đang cố gắng thích nghi với cự vật to và chướng kia, mỗi lần chị rút ra rồi thúc vào là một lần nàng cắn chặt lấy tay chị.
Trong khoảnh khắc ấy, Jisoo thấy nàng thật đáng yêu, như mèo con đang chịu đựng cơn đau mà rên lên khe khẽ.

   Nàng thở hắt theo từng nhịp, đôi mắt bị một tầng nước bao bọc. Khuôn mặt toát lên sự mệt mỏi, khó chịu. Chị đẩy hông nhanh hơn, từng tia máu của xử nữ hoà với xuân thuỷ tràn xuống ga giường giúp cho chị phần nào dễ dàng hơn.

- Không được... Chậm... em đau quá... Ức. Dừng lại...

- Muốn dừng trong khi phía dưới cắn chặt tôi chứ?

Cô nàng rên rỉ, bên dưới càng thắt chặt lại như muốn nuốt luôn vật to lớn kia. Chị cau mày cắn nhẹ xương quai xanh của nàng.
Thân thể nóng bỏng của nàng đang được chị nhấc lên, siết trong vòng tay. Phía dưới không ngừng thúc, càng lúc càng mạnh. Jennie ôm lấy cổ chị. Tiếng tim nàng đập ngay bên tai. Chị ngậm đầu nhũ hoa làm nàng bất giác a lên một tiếng.

    Chưa bao giờ Jisoo lại muốn làm kẻ khác có thai như vậy. Chị muốn nàng mang đứa con của mình, muốn và muốn. Nghĩ tới đây, từng dòng trắng đục bắn xối xả vào trong. Nàng giật nảy co người cao trào.

    Gục đầu lên vai chị thở không ra hơi. Nhưng như vậy là xong sao?  Cảm nhận cậu nhỏ của chị như thể chưa muốn hạ mình, Jennie thều thào khe khẽ bên tai:

- Soo! Em muốn nữa... làm ơn cho... em...

Cười nhếch nhìn khuôn mặt đang lu mờ bởi dục vọng của nàng. Con mèo nhỏ yếu đuối lúc đầu giờ đã tiến hoá.

- Em chắc chứ?

Jennie ưm trong cổ họng rồi đưa một tay chị lên liếm nhẹ. Hành động này quả thực quá kích thích. Chị vật nàng nằm xuống giường, điên cuồng nắn bóp hai quả đào trước ngực. Hôn từ cổ nàng xuống bụng. Chị muốn đánh dấu chủ quyền thì bị chiếc vòng an toàn ngăn lại. Tính tháo ra nhưng bị nàng hấp dẫn nên chị bỏ qua mà tiếp tục công việc.

    Hai người điên cuồng không biết bao nhiêu lâu, lần nào chị cũng bắn vào trong. Có khả năng cao cô nàng sẽ dính bầu mất. Nhưng ai kia đâu quan tâm. Thứ chị ấy biết hiện tại chỉ có thân thể nàng ấy.

- Jennie! Nhớ kĩ, không được phơi bày bộ dạng này, ánh mắt này, âm thanh này,... tất cả những thứ đêm nay của em cho kẻ nào khác thấy. Nếu không, tôi sẽ giết em!

Một kẻ độc đoán tuyên bố chủ quyền sau khi người nàng ấy không còn sức lực nằm dưới thân bất động. Jennie mơ hồ nghe tất cả những gì chị nói rồi chìm vào giấc ngủ.

( Do mn vote nên mình vui mình đăng tiếp🤷🏼‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro