Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp học mà Jennie không thể tập chung nổi. Đầu như bị thứ gì đó đè nặng. Mãi mới tới giờ ra chơi. Nàng gục mặt xuống bàn khiến cô bạn thân lo lắng chạy lại hỏi han.
- Mình không sao.
- Cậu chảy mồ hôi nhiều quá. Chắc là không sao chứ?
Jennie gật đầu nở nụ cười thân thiện để Irene bớt lo lắng. Cô ấy lại ngồi than phiền một hồi về vị họ Kang. Jennie mệt mỏi nhưng vẫn cố chú tâm lắng nghe. Một lúc sau...
- Thật chả hiểu nổi chị ta. Đúng không Jen???
Irene lắc đầu thở dài. Hỏi nàng nhưng không thấy trả lời. Bấy giờ cô mới hướng mắt về phía Jennie. Nàng ấy ngất lịm từ bao giờ. Irene hoảng hốt gọi người giúp, đưa nàng xuống phòng y tế.
- Bác sĩ. Cậu ấy sao vậy ạ? Có bệnh nặng lắm không???
Cô nàng sốt ruột hỏi. Cô bác sĩ đo huyết áp, nhịp tim cho Jennie rồi lắc đầu. Có lẽ nàng ấy vì lo lắng cộng đói bụng nên kiệt sức là chuyện bình thường. Trường hợp này rất hay xảy ra với học sinh cuối cấp. Irene thở phào nhẹ nhõm. Cô liền xuống căng tin mua cho nàng xuất cơm gà để khi nào Jennie tỉnh dậy sẽ ăn. Irene không quên liên lạc cho "lão công" nàng ấy.
- Sao cơ? Jennie bị ngất? Em gọi cấp cứu chưa? Thôi tôi sẽ gọi!!!
- Chờ chút bình tĩnh nào chị! Cậu ấy chỉ bị kiệt sức vì đói thôi ạ.
Thấy thái độ sốt sắng của Jisso hệt như Seulgi khi cô bị thương, cô cũng muốn cười lắm nhưng vẫn phải kìm nén để trấn an chị ấy. Jisoo thở dài vì chị quên mất không đưa nàng đi ăn sáng. Đấm mạnh vào bàn làm việc trách móc mình.

Jisoo cố hoàn thành nốt tài liệu rồi tới trường. Chị mua cả đống đồ ăn lên cho nàng. Vừa tới cửa phòng y tế, cô bác sĩ ngồi trực cũng đơ người khi gặp chị.
- Cô cho tôi hỏi em học sinh Kim Jennie nằm ở giường nào?
Bị chị kéo về thực tại khi tâm trí bay bổng vì nhìn thấy nhan sắc của chị. Cô hơi luống cuống chỉ cho chị. Jisoo cúi đầu cảm ơn rồi đi vào. Nếu như không phải đang trong giờ học chắc trường lại được phen náo loạn mất. Cô bác sĩ đẩy kính lên cười nhẹ.
Nhìn mèo nhỏ của chị đang yên giấc trên giường, Jisoo không kìm lòng được vì vẻ đáng yêu của nàng. Kéo cái ghế ngồi sát bên giường, Jisoo ngắm nàng chăm chú. Jennie ấy như thể cảm nhận được hơi thở quen thuộc mà tỉnh dậy.
- Jisoo... sao chị...
- Suỵt. Tôi mang đồ ăn đến cho em. Xin lỗi không để ý mà làm em ra nông nỗi này nhé!
Nhìn khuôn mặt tự trách của Jisoo, Jennie đưa bàn tay nhỏ lên sờ má chị mỉm cười.
- Em không sao.
Đỡ nàng ngồi dậy, ngó quanh thì thấy hộp cơm gà. Chị đoán Irene đã mua nó nên liền lấy cho nàng ăn.
- Irene mua cho em đó. Ăn hết đi nhé!
Jennie nhận lấy. Quả thực bụng nàng đã cồn cào hết lên rồi nên đánh vèo cái hết hộp cơm. Chị gọt hoa quả cho nàng. Bình thường Jisoo đâu có động chạm mấy cái món này, bảo đi cầm dao đâm nhau có khi chị thuần thục hơn ấy chứ.
- Ay!!!
Dao bén cứa vào tay làm chị chảy máu. Jennie vội tụt xuống giường tìm khăn giấy lau cho chị. Miệng cằn nhằn:
- Không gọt được thì để em. Một giọt máu đào bằng một ao nước lã đó chị biết không? Đồ ngốc này!
   Thấy Jennie lấy lại tinh thần, chị khẽ cười trêu chọc nàng.
- Có mười ao đi nữa tui cũng chẳng sợ vì có em ở đây mà!
- Dẻo miệng!
  Lườm chị một cái bén như dao cạo, nàng quay lại giường liền bị chị kéo lại. Cả người ngồi lên đùi Jisoo. Ánh mắt nàng như muốn hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Giây sau liền bị đôi môi trái tim của ai kia khoá chặt. Tính đẩy chị ra nhưng lực nàng yếu quá đành ngậm đắng nuốt cay chịu trận. Lưỡi chị tinh nghịch đưa đẩy, quấn lấy lưỡi Jennie. Đầu óc nàng trở nên trống rỗng, kích thích cho mùi hương ngọt như mật kia lan toả. Cũng may cô bác sĩ là Beta nên không cảm nhận được.
   Dứt môi nàng, chị hôn xuống cổ. Jennie hoàn hồn đẩy mặt chị ra trong khi bàn tay hư hỏng kia đã luồn vào áo xoa xoa tấm lưng trần của nàng.
- Kim Jisoo! Chị đúng là đồ biến thái. Vô liêm sỉ. Đây là trường học đó chị có biết không?
  Nàng thì thầm mắng chị. Jisoo tỏ vẻ thờ ơ.
- Thế thì đã sao? Ai bảo em quyến rũ tôi?
- Cái đồ... đã thế cấm túc chị một tháng. Đừng hòng mó vào người em. Về ra sofa ngủ!

   Jennie giận dữ đứng dậy. Chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi tấm rèm ngăn cách bỏ lại kẻ đang ngơ ngác load chậm lại từng chữ kia.
- Mình bị...cấm túc sao? Ơ....Jennie!
  Lúc vỡ ra thì nàng đã chào tạm biệt cô bác sĩ rời đi từ bao giờ. Jisoo hoảng hốt vọt ra đuổi theo trong ánh mắt tò mò của cô bác sĩ. Cô chẹp chẹp lắc đầu. Nhìn biểu hiện kia chắc vừa đắc tội gì với "vợ" rồi.

   Jennie tính lên lớp học tiếp thì cũng là lúc tan học. Nàng đành xách cặp ra về. Ngồi trên xe, Jisoo năn nỉ nàng thứ lỗi nhưng có vẻ ai kia vẫn cố chấp, mặt lạnh lùng không nghe chị nói.
- Jennie à! Phải làm sao em mới tha lỗi cho tôi đây?
- Không có đâu. 1 tháng xám hối bắt đầu!
  Mặt chị méo xệch, nhăn nhó như vừa ăn phải món kinh khủng nhất trên đời này vậy.
___________*****_________
   Ở một nơi nào đó,

- Báo cáo phu nhân! *** ****** học ở trường cao trung O!
- Được rồi! Lui đi!
   Môi người phụ nữa đó khẽ cong lên. Ánh mắt thâm hiểm hướng về tấm ảnh cô gái trẻ.

[ Ừ thì... đố ai đọc được mấy chữ trên ảnh đó!😝. Lại thêm tuổi nữa rồi ta ơi. Hí hí. Mìn muốn lan toả niềm vui này tới mn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro