Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà bạn là người nắm trong tay cả khối tài sản khổng lồ, dưới trướng hàng tá kẻ phục vụ thì xung quanh cũng có hàng vạn kẻ lăm le, muốn chiếm đoạt mọi thứ từ bạn. Jisoo chính vì hiểu rất rõ điều đó nên đối với chị trong những mối quan hệ hợp tác, đâu đó chỉ có 1% là bạn. Còn lại hầu hết là kẻ thù. Jisoo biết cương nhu đúng lúc. Nếu có lợi cho tập đoàn thì chị sẽ cân nhắc, còn nếu trong sự hợp tác có một kẽ hở nào đó bị nghi ngờ thì ngay lập tức, hợp đồng chấm dứt. Mất đi một chân từ Kim thị thì khác nào hổ mất nanh mất vuốt.
- " Alo Kim Jisoo! Hôm nay Chaeyoung sinh nên tui nghỉ một hôm nhé! Thanks cậu."
Từ đầu dây bên kia truyền tới lời của Lisa. Hiếm có cấp dưới nào mà dám nói vậy với sếp của mình trừ đứa bạn thân đâu. Jisoo khẽ cười để điện thoại xuống bàn. Chị xoay ghế về phía tấm kính lớn ngắm nhìn thành phố Seoul sầm uất. 25 năm cuộc đời, đây là lần đầu Jisoo ngắm nó kĩ tới vậy.
   Đang trôi theo suy nghĩ thì cuộc điện thoại ập tới. Vừa nhấc máy thì:
- " Alo Alo. Vừa chị Lisa nói hôm nay Chaeyoung unnie chuẩn bị sinh em bé. Em tới đó được không????"
   Giọng Jennie hào hứng.
- Không! Em định trốn học sao?
- "Đi mà chồng iu! Xin cho em nghỉ một buổi thôi. Em muốn nhìn bé con mới sinh quá!!!"
- Con bé này... thôi được rồi. Tôi sẽ cho người tới trường đón em.
    Jennie cảm ơn rối rít, quay vào lớp lấy cặp chuẩn bị về. Jisoo bên này bó tay với nàng, đành cho thuộc hạ tới đó. Bởi chị không an tâm. Để nàng đi xe ngoài, hình ảnh bà già đó lại hiện lên trong đầu chị.

   Cô nàng chạy ra cổng chờ, không lâu sau chiếc xe quen thuộc tới.
- Kim phu nhân. Mời cô.
  Anh ta mở cửa cho nàng. Jennie lầm bầm:
- Tôi chưa có già mà gọi thế!
- Vậy gọi là đại tẩu nhé?
Hắn chọc nàng. Jennie cau mày:
- Tin tôi cho anh một trận không?
- Dạ tôi sai! Tôi xin lỗi!
   Một chủ một tớ trêu tròng nhau đến khi tới bệnh viện mới thôi. Jennie chạy ngay đến chỗ Lisa chỉ, nhìn chị ấy rồi ông bà Park, bà Manoban đang đứng ngồi không yên ngoài phòng sinh.
- Con chào ba mẹ, chào bác ạ!
   Bà Park tròn mắt nhìn đứa con yêu của mình.
- Ơ Jennie. Hôm nay con không đi học sao?
- Con nghe tin unnie sắp sinh nên tới đây. Ai ngờ đã vào đó rồi..hihi
  Nàng gãi đầu cười cười. Bà Manoban thắc mắc sao ông bà Park lại đâu ra đứa con gái nữa. Bà Park kéo nàng lại giới thiệu.
  Cũng hơn tiếng đồng hồ rồi, Lisa nãy giờ không nói câu nào. Gương mặt lo lắng, nghiêm túc phát sợ. Mồ hôi vã ra như tắm. Hiếm thấy khi nào Lisa lại trầm tới vậy.
Cánh cửa từ từ mở, Lisa lao ngay tới.
- Vợ con tôi sao rồi bác sĩ.
Bà khẽ nâng kính lên, cười nhẹ:
- Chúc mừng gia đình nhé! Cả hai đều vượt cạn thành công. Bé gái rất khoẻ mạnh.
Lisa vội nắm tay bà cảm ơn rối rít. Nước mắt trực trào cho tới khi y tá trao đứa bé cho chị. Người nhà súm lại nhìn thiên thần nhỏ đang cựa quậy, da trắng hồng cùng cái miệng chúm chím kia.
- Lisa, chị đưa bé em ẵm cho. Vào xem unnie thế nào rồi.
Jennie hăm hở giục Lisa. Hai bên nội ngoại không kìm được xúc động và hạnh phúc. Chaeyoung được đưa về phòng hồi sức. Lisa vuốt tóc vợ rồi hôn lên trán cô.
"Em vất vả rồi."
Cô nàng tranh thủ chụp chung với bé vài tấm rồi gửi ngay cho Jisoo.
- "Nhìn tiểu Chaeng nè chị. Đáng yêu quá đi...aaaaa"
Jisoo bên này nhìn tấm ảnh bất giác cười mỉm. Đến khi nào chị mới được ẵm tiểu bảo bối như này đây.
- "Hay mình cũng làm một đứa nhé!?"
- "Muốn lắm nhưng không phải bây giờ."
Chị biết thể nào nàng cũng nói vậy mà. Nhắc nhở nàng về cẩn thận xong chị tới phòng họp.

Bên này, lúc lâu sau Chaeyoung mới tỉnh. Điều đầu tiên cô quan tâm chính là bé con kia. Mẹ bế bé đưa cho cô. Bé con như bản năng tìm sữa mẹ, Chaeyoung chẳng ngần ngại vạch áo lên cho con bú. Nhìn họ ấm áp làm sao. Lisa bên cạnh có vẻ không phục mấy, thường ngày nó là của chị mà nay lại bị tiểu quỷ này cướp mất.
- Vợ ơi...còn một bên...
Xui gia phì cười hết nói nổi. Chaeyoung lườm chị. Jennie cứng họng vì cái người vô liêm sỉ trước mặt.
- Nè chị. Lớn rồi còn định tranh sữa của con là sao?
- Chứ tôi tranh của em à?? Ờ
- Chị.....
Hai người sẵn sàng nghênh chiến ngay tức khắc. Hai bà mẹ phải đứng ra giảng hoà. Chợt nàng nghĩ tới Jisoo, không biết mai sau chị có tranh đồ với con như vậy không. Nếu mà có Jennie này sẽ cho chị biết tay, để chị ở một mình tới già.

"Ách- xì"
Jisoo xoa xoa mũi làm mọi người trong phòng lo lắng.
- Kim tổng. Cô có sao không?
- À xin lỗi các vị. Tôi chợt thấy hơi lạnh chút. Chắc là do điều hoà.

  Thư kí tinh ý cho tăng nhiệt độ lên. Chị tiếp tục dự án của mình.

  Jennie tạm biệt gia đình cũng là lúc chập tối. Tài xế chở nàng về. Do là lúc tan tầm nên đường xá có hơi tắc. Tài xế cau mày rút điếu thuốc ra định châm.
- Này anh. Tôi không thích mùi thuốc lá.
   Hắn ta bỏ điếu thuốc xuống. Jennie nhận thấy điều gì đó không đúng lắm. Chẳng phải lúc mới đi anh ta nhiều chuyện, vui tính vậy mà bây giờ có gì khác quá. Vẫn trang phục ấy, cái kính ấy. Chẳng nhẽ lại là người khác.
- Vậy sao?
  Hắn quay xuống nhìn nàng. Jennie giật mình định phản kháng thì đã bị hắn dí súng điện đến ngất xỉu. Điếu thuốc cũng được châm lên.
- Đúng là chủ tớ ngu dốt như nhau.
   Lấy điện thoại ra bấm một dãy số, đầu dây bên kia bắt máy.
- "Đại ca. Con bé này xử sao?"
- "Cứ đưa nó về đây trước. Dù sao nếu nó đích thị là người của cô ta thì ắt hẳn chúng ta sẽ có một mẻ lớn. Kim thị lần này chết chắc!"
  Một tràng cười man rợ vang lên. Hắn cup máy, nhìn qua gương chiếu hậu. Đầu hắn giờ chỉ có một mảng tối đen với cô gái bé nhỏ này.

[ Ừm thì... sắp đến sinh nhật tình yêu Blackpink của chúng ta rồi nên mìn cũng chuẩn bị một chút. Tính là sẽ không ra chap đến sau ngày 8/8. Mọi người thông cảm cho mìn nhé. Iu mn😘. Ngủ đêi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro