Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập tan chiếc điện thoại trong tay sau khi nghe thuộc hạ báo tin Jennie bị bắt cóc, Jisoo như nổi điên túm lấy cổ anh ta bóp mạnh.
- Thằng khốn khiếp, tao đã bảo mày canh trừng cô ấy mà lại như thế này à?
Anh ta dãy dụa cầu xin chị tha mạng, đến khi sắp nghẹn thở chị mới buông ra. Quay lại bàn lấy điện thoại khác định gọi cảnh sát thì ở đâu xuất hiện một tin nhắn nặc danh gửi tới. Là đoạn clip bọn chúng quay Jennie bị trói trên ghế. Jisoo gọi lại số đó nhưng không được.
- Chuyện này tạm thời cấm được nói ra bên ngoài. Giờ biến đi.
Chị nhìn anh ta rồi căm phẫn nói. Anh ta sợ hãi cúi đầu rồi vội ra ngoài.
Jisoo vò tai bứt tóc suy nghĩ. Một kẻ minh mẫn như chị mà lại bị chuyện này làm nao lúng. Lại có tin nhắn nữa gửi đến.
- " Chào Kim tổng:)"
- "Ai?"- Jisoo
- " Tao là ai á? Là người từng bị Kim tổng đây nhấn chìm xuống đáy xã hội. Không nhớ ai sao?"- Hắn cười khẩy
- " Người ta nhấn nhiều vô kể. Không cho biết danh tính thì đoán được đằng trời à?"

Chị nói không sai. Hắn ho khan một tiếng rồi nhắn lại.
- "Con bé trong tay bọn tao có phải người của mày không?"
- " Phải thì sao mà không phải thì sao?"
- " Phải thì cầm 10 tỷ won kèm theo giấy chứng nhận chia nửa cổ phần của Kim thị tới rước nó về. Còn nếu không phải thì bọn tao tự xử lý nó. Omega mà nhỉ? Xinh đẹp, dễ thương như vậy giết ngay kể cũng uổng:)))"

   Bọn khốn nạn này, chị mà tra ra thì không chết không còn xác chôn. Jisoo phải cực kì bình tĩnh trong giai đoạn này. Chị không trả lời bọn chúng, lặng lẽ rời đi đến chỗ của người bạn làm ở cục cảnh sát. Chị chỉ muốn mượn chân để tra ra tung tích bọn khốn đó. Chính vì thế mà không muốn cảnh sát làm rùm beng chuyện này nên chị bịa một cái cớ để người kia bí mật giúp mình.
- Mèo? Cậu từ bao giờ lại nuôi mèo vậy?
  Jiyeon tròn mắt hỏi Jisoo. Vì cô biết chị không ưa động vật cho lắm.
- Ừm. Một con mèo đáng giá cả đời của tôi.
- Xạo ke. Thôi nếu là đồ của Jisoo thì tôi sẽ giúp vậy. Dụ bọn nó gọi điện đi.

  Jisoo làm theo lời cô, nhắn tin cho chúng hỏi địa điểm giao dịch. Nhưng trước hết phải gọi video để đảm bảo người còn nguyên vẹn.
  Jiyeon nheo mắt nhìn vào tín hiệu sóng, cô nhếch cười chỉ vào màn hình. Chị cảm ơn rồi ra về. Đến giờ chỉ có Jiyeon ngây người tự hỏi con mèo của Jisoo là giống gì mà lại quý dữ vậy. Thôi thì nhà chị ta giàu nên cô tạm tin.
  ______________*****____________
Mờ mờ tỉnh dậy, Jennie hoảng hồn khi tay chân bị trói chặt, miệng bịt kín. Không gian tối om bao trùm lấy nàng làm Jennie hoảng sợ.
Cửa phòng bật mở, tên khốn bắt cóc nàng đi vào. Hẳn nở nụ cười nửa miệng ghê rợn.
- Tỉnh rồi sao bé con?
  Jennie vùng vẫy làm hắn càng tỏ vẻ thích thú.
- Nói thật thì chẳng có gì lạ khi nhìn mày ngon thế này bảo sao ả họ Kim kia không mê!
  Bàn tay thô ráp của hắn định chạm vào, Jennie liền dẫy mạnh làm cả người ngã ập xuống nền. Nàng đau muốn phát khóc, nhưng còn hơn để cái thứ kinh tởm kia động vào người.
- Chậc. Đúng là cái loài chỉ xứng xếp tận đáy cùng của xã hội. Nhưng sớm thôi, người yêu mày sẽ tới đón mày. Và anh tao sẽ cho ả mấy viên kẹo đồng sau khi lấy xong tiền cùng nửa cái tập đoàn. Còn mày tao sẽ giữ để chơi. Haaaa
   Nghe hắn nhắc đến chị, lòng Jennie như lửa đốt. Dù nàng có phải chết thì cũng không được liên quan đến chị. Hắn càng nói, nàng càng căm phẫn. Đối với Jennie, chị là người duy nhất mà nàng có thể chấp nhận hi sinh cả mạng sống để đổi lấy.
  Jennie điên cuồng dẫy đạp, hắn bực mình nắm tóc nàng dứt lên đối diện với mặt hắn:
- Sao hả? Mày phải cảm thấy hạnh phúc vì đáng giá chứ. Ả ta có lẽ vì mày mà mù quáng quá nhỉ!?
  Hắn bỏ đi ra ngoài, Jennie khốc nấc vì bản thân lại một lần nữa làm liên luỵ đến chị. Nàng thật đáng chết mà. Jennie bây giờ hận bản thân đến tận xương tuỷ. Cầu mong chị ấy đừng bị bọn chúng lừa, cầu mong chị đừng đến. Với tất cả những gì chị gây dựng, nàng thực không đáng để chị làm như vậy.

   Về chuyện của người đã đưa Jennie tới bệnh viện, anh ta hối hận vì sơ suất của mình. Nhìn ánh mắt Kim tổng của anh thôi cũng đủ hiểu nàng ấy quan trọng với chị cỡ nào. Lần này, dù có làm trái lại với lệnh của sếp thì anh cũng quyết định nói chuyện này với phó tổng Lisa.
- Sao cơ? Jennie bị bắt cóc. Còn Jisoo định đối đầu với chúng một mình? Aaa shizzz. Cậu ta bị làm sao vậy?
  Lisa tức giận đập bàn. Anh ta quỳ rạp cầu xin:
- Phó tổng. Là lỗi của tôi. Chuyện này Kim tổng không muốn tôi nói nhưng tôi đã làm trái quy định. Nhưng xin phó tổng hãy nghĩ cách giúp Kim tổng. Tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này.

  Lisa ngồi bóp trán, mấy cái chuyện này thì y còn lạ gì nhưng giận là giận Jisoo muốn giấu tất cả mọi người.
- Được rồi. Mau điều tra cho tôi. Còn nữa nếu Jisoo muốn một mình thì cứ để cậu ta làm một mình. Tên khốn này. Tôi xem cậu tàn tạ tới mức nào khi tôi đến đó.

  Nhận lệnh, anh âm thầm về địa bàn mình báo cáo đại ca. Ông Ma Dong-seok, trùm của thế lực ngầm có mối quan hệ mật thiết với Kim gia, Kim Jisoo được ông coi như con mình. Người của ông tuỳ chị sử dụng. Nay biết có kẻ dám cả gan uy hiếp chị, ông tức giận đấm vỡ mặt kính cái bàn trước mặt. Ông cho người dò tìm mọi camera giám sát, đánh dấu vị trí. Người của ông còn chuyên nghiệp hơn cả cảnh sát, chỉ trong vòng 3h đã điều tra ra vị trí của bọn bắt cóc.

- Không được manh động nếu muốn đảm bảo an toàn cho con dâu.. à nhầm, người phụ nữ của con ta.

Ông Dong-seok nhìn màn hình nơi lắp đặt camera giám sát. Bọn chúng cũng không phải dạng vừa, trong chỗ đó có trăm tên là ít. Vậy mà dám thét Jisoo vào đó một mình, như vậy khác nào làm mồ chôn con gái ông tại đó luôn. Bàn tay nắm chặt trên đùi, lần này ông không xé xác bọn khốn này thì không phải là Ma Dong-seok.

Phía bên này, Jisoo đã chuẩn bị tiền. 1/3 trong mỗi túi sẽ là tiền thật để khi chúng dở ra kiểm tra không bị lộ. Trên tay là giấy chuyển nhượng nửa cổ phần nhưng đến con dấu đóng vào cũng là giả. Nói chung thì đây chính là cú lừa mà chị dành cho chúng. Chị cho người xếp từng vali tiền lên xe tải, mình cũng mặc áo chống đạn phòng ngừa. Giả dạng là nhân viên vận chuyển rồi nhét tiền cho mấy tên ở chốt nên thuận lợi qua mặt. Quả thực lần này Jisoo đã quá liều rồi. Nhưng vì Jennie, chị có ra sao đi nữa cũng không hối hận. Đề phòng chuyện bất trắc xảy ra, Jisoo đã viết một bản di chúc giấu dưới ngăn bàn.

   Trận chiến một sống một còn này, Jisoo thực sự gần như đánh mất bản thân mình vì nàng. Lisa vào phòng không thấy Jisoo đâu, y lục lọi muốn tìm kiếm manh mối mà phát hoả khi lôi ra cái tờ di chúc kia. Lisa giận tím người, miệng gằn từng chữ:
- Kim Jisoo. Có chết tôi cũng không để yên cho cái đồ mù quáng nhà cậu.
  Tay xé phăng tờ di chúc rồi đi ra ngoài. Đối với bạn thân mà nói, ngoài Lisa này ra thì đừng hòng ai được phép động vào Jisoo.
- Bác Ma Dong-seok. Ta hành động thôi. Lôi được cậu ta về cháu phải táng cho cậu ta một trận mới được.
  Ông đầu dây bên kia cúp máy. Ánh mắt hai người hướng về một phía. Đoàn xe hơi đen bóng khởi hành nối nhau lên đường.

[ Có vẻ dạo này mìn viết truyện ko được hay nên tụt tương tác rồi. Buồn quá🤧🤧🤧. Có ai muốn đọc truyện về Lichaeng không? Mình có một ních nữa viết về couple đó đó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro