Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân một mình tiến vào nơi đã được chỉ điểm, Jisoo chuẩn bị súng, dao găm phòng trừ bị tấn công. Nhưng chị đâu biết, đây chỉ là một cái bẫy. Kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này đã rời đi cách đó không lâu. Hắn để đàn em mình nhận tiền cùng hợp đồng.

Phía sau là đoàn người của ông Ma. Di chuyển vào đêm trên cung đường dốc, hẹp treo leo quanh sườn đồi. Trời lất phất mưa nữa khiến xe không thể đi nhanh vì nguy cơ lao xuống vực là rất cao.
- Chết tiệt. Bọn khốn này biết chọn địa hình đấy.
Ông bực tức nói. Chợt thuộc hạ đằng trước hoảng hốt đưa máy tính kết nối với camera giám sát cho ông xem. Xe của Jisoo đã tiến vào. Vừa đến đây thì một cành cây gãy làm tán lá che rợp ống kính. Ông như phát điên. Túm cổ tên đằng trước hỏi còn lắp cái nào nữa không. Nhưng hắn lắc đầu. Muốn đấm cho hắn trận nhưng thôi, thúc giục mau chạy xe.
- Đại ca. Trước đó có một xe của bọn chúng rời đi. Không phải sẽ có âm mưu gì đó chứ?
  Tên thuộc hạ bên cạnh lên tiếng. Ông bóp trán, ánh mắt đăm chiêu nheo lại.
- Âm mưu... đến đó rồi tính. Không thể để con bé vào đó quá lâu.
- Vâng.
  Phía bên này Lisa cũng nóng lòng không kém. Lái xe đi dẫn đầu. Trời càng lúc càng mưa to khiến tầm nhìn thu hẹp. Miệng lẩm bẩm cầu cho hai người đừng xảy ra chuyện gì, không y chắc sẽ dằn vặt suốt đời mất. Lisa tự trách mình nếu hôm đó bắt nàng về sớm thì có lẽ sẽ không đến việc nghiêm trọng như này. Bằng mọi giá y phải cứu được cả hai.

Xe tiến vào gara, chị ra điều kiện mang Jennie tới. Hắn cho thuộc hạ đưa lên. Chiếc bao trùm đầu. Nhìn quần áo, dáng dấp chị đinh ninh là nàng.
- Lột bao ra!
- Khoan đã! Đưa tiền ra trước để ta check rồi trao đổi sau. Dù gì ả cũng là người của ngươi mà.  
Bọn chúng ra hiệu lên xe lấy tiền xuống. Vali được xếp ngay ngắn trước mặt tên chị nghĩ hắn là trùm ở đây, kẻ chủ mưu.
- Kiểm tra!
Đàn em lật mở từng vali rồi lấy mấy sấp lên xem.
- Đại ca. Là tiền thật.
Chị hối thúc, nhưng hắn đòi xem thêm giấy chuyển nhượng. Chị đưa cho hắn. Sau khi đọc xong, hắn cười đắc ý, cười to tới nỗi sấm đánh ngang trời cũng không thể che đi tiếng cười của hắn.
  Jisoo có dự cảm không lành. Hắn đứng dậy lột chiếc bao trùm đầu cô gái đó ra trước con mắt ngỡ ngàng của chị.
- Sao hả? Không ngờ chứ? Haaaaa
  Cô gái đó không phải Jennie. Jisoo như phát điên lao tới. Cả đám dùng dao gậy bao quanh chị chặn đường. Hắn đứng bên ngoài chế nhạo:
- Ra là Kim tổng của tập đoàn lớn lại vì gái mà dại vậy sao???haaa. Chắc năm đó là do ông già nhà mày chỉ đạo nên mới có thể đánh sập tập đoàn Woo của ba tao. Nực cười.
   Jisoo thề hôm nay phải giết bằng sạch đám khốn nạn ở đây. Chị rút dao găm ra chiến đấu. Máu tanh bắn đầy mặt mũi, quần áo. Hắn ma mãnh chơi đểu bất ngờ đâm một dao tới bắp tay làm chị không kịp phản ứng. Bồi thêm cú đá khiến chị lùi ra sau một đoạn. Tên hèn hạ cầm cây gậy lên, phang thẳng vào đầu chị.

  Cảm giác thật khó tả, mắt chị hoa lên ngã dập xuống đất. Trên đầu từ từ chảy ra những dòng nóng hổi. Tiếng " tóc,tóc" vang bên tai. Một giọt rồi hai giọt đỏ tươi xuất hiện dưới nền bê tông.
- Chúng mày xem con ả thảm hại này. Giết người của tao cho đã tay, giờ thấy hối hận chưa? Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Bạn gái mày hãy yên tâm giao cho bọn tao. Hứa là sẽ chăm sóc nó thật thật tốt.
  Thốt ra câu nào, chị cảm thấy buồn nôn câu đó. Không thể lọt tai nổi. Điều này càng làm cho cơn tức giận của chị lên đỉnh điểm. Xé một vạt áo buộc quanh đầu, Jisoo đứng dậy.
- Mày nói đủ chưa?
- Woa. Vẫn còn sức cơ à? Trâu thật đấy.
  Cả đám cười ha hả. Jisoo nhặt cây gậy vừa nãy lên. Bọn chúng lao tới, một đòn vào đầu, đòn vào chân, đòn vào bụng,... cứ như vậy từng tên gục xuống. Chịu thương tích không nhẹ, Jisoo trụ tới khi chỉ còn một tên. Chị rút súng ra chĩa vào tên cầm đầu.
- Nói. Cô ấy ở đâu?
Hắn vỗ tay, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Hắn đặt chiếc máy tính đằng sau ra. Là camera quay trực tiếp phía bên kia. Giờ kẻ chủ mưu mới xuất hiện. Hắn đứng bên cạnh Jennie đang bị trói chặt cùng đám thuộc hạ bao quanh, nhìn chị khẽ cười.
- Kim Tổng lừng lẫy tung hoành ngang dọc trên thương trường đây à? Trông chán quá!
Jisoo nhất thời kích động, quát to:
- Lũ khốn đảm chúng mày. Mau thả cô ấy ra!
Hắn cho camera quay xuống dòng nước biển đang dữ dội vỗ vào thành vách phía dưới. Nhìn chị bằng ánh mắt thách thức:
- Thấy gì không? Nếu mày uy hiếp em trai tao thì đừng trách con nhỏ này bay xuống kia.
- Jisoo. Đừng lo cho em. Mau chạy đi.
Một cú vả như trời giáng khiến khoé miệng nàng bật máu. Hắn bóp chặt cổ nàng hướng màn hình.
- Thấy đau lòng không? Bằng tao khi nghe tin tập đoàn bị phá sản không? Chính mày và ba mày đã hại bọn tao không thể nào ngóc đầu dậy được. Nếu muốn nó sống thì mày tự kết liễu mày đi.
Jennie như thể sắp ngất vì không thở nổi nữa. Hiện tại, chị đang đối mặt với hoàn cảnh éo le gì thế này? Có trách thì trách chị quá ngu ngơ, tự cho là mình sẽ giải quyết được vụ này mà không cần ai giúp đỡ.
- Hãy để tao đến đó! Rồi chúng mày muốn làm gì cũng được.
Jisoo buông lời đề nghị. Chị không thể chịu được khi nhìn người mình yêu rơi vào tay kẻ khốn nạn kia.
- Sao cơ!? Muốn tới đây? Hơi mưa đó cô bé!
- Để tao có chết thì cũng được chạm vào cô ấy lần cuối.
Hắn phì cười rồi chấp nhận. Chị bị tịch thu súng rồi lên xe cùng tên đàn em của hắn tới eo biển, nơi có thể một đi không trở lại.

[ Up giờ này. Không ngờ phải không? Hớ hớ hớ😗😗😗😗. Sắp học onl r mn ưi🤧]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro