Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi Kim Jisoo không còn tham gia những cuộc chiến như này. Chắc là từ khi có nàng ấy. Bên cạnh Jennie khiến chị vui vẻ, chẳng còn suy nghĩ gì tới việc giết chóc.
Máu từ vết thương chỗ bắp tay đã chảy đầy mà vừa chị không để ý., Jisoo cắn răng xé áo buộc tạm. Thuộc hạ của tên kia vẫn giữ mũi súng bên cạnh chị.
- Sắp chết rồi mà còn lo cho mấy vết thương đó à?
  Tên lái xe khinh khỉnh hỏi.
- Tao sợ cô ấy mắng.
Hai kẻ kia bật cười. Chị coi như đây là câu nói đùa cuối cùng của mình nên chẳng để tâm mà cười theo.

  Chiếc xe đỗ lại tại một khu đất trống, bên dưới là biển. Ở đây toàn phế liệu, rác thải. Jisoo bị đưa vào. Jennie thấy chị liền vùng vẫy muốn lao tới nhưng ngay tức khắc bị tóm lại.
- Bỏ cái tay dơ bẩn của chúng mày ra khỏi người cô ấy.
  Jisoo trừng mắt đe doạ. Đáp lại chỉ là những tiếng khúc khích của chúng. Tên cầm đầu họ Woo vỗ tay nhìn chị:
- Vẫn mạnh miệng nhỉ? Chắc tao phải vặn răng mày.
  Hắn cầm chiếc kìm tiến lại. Jisoo bị hai kẻ đằng sau ghì chặt không thể đứng nổi. Nàng gào thét xin chúng tha cho chị. Nước mắt hoà lẫn nước mưa mặn chát ướt đẫm khuôn mặt của nàng.
Khoảnh khắc tên đó bóp lấy miệng chị, Jennie bật khóc nức nở cầu xin:
- Các người làm gì tôi cũng được... làm ơn tha..tha cho chị ấy...
  Jisoo nhìn nàng đau đớn, bấy giờ chị mới nhận ra nàng yêu chị nhiều tới mức nào. Jennie vì chị mà chấp nhận hi sinh bản thân. Jisoo tự hỏi nếu không liên quan tới chị, nàng sẽ có cuộc sống yên ổn. Jennie liên tục xin lỗi chị. Nàng có lỗi gì sao?
- Woa thật hả bé yêu? Em sẽ chấp nhận để bọn ta làm mọi thứ sao??? Oi em chịu được không đó?
  Những từ ngữ dơ bẩn làm chị phát điên.
- Tên khốn nạn.
Chị bật dậy liền bị tên đằng sau đạp ngã khuỵ. Hắn quay ra cười khinh chị.
- Nó vì mày vậy mà? Muốn chết hả?
- Có chết tao cũng không để chúng mày yên.
  Chẳng nề hà gì hắn đấm mạnh vào bụng chị. Jisoo phun một ngụm máu tươi. Gần như không thể thở nổi. Hắn nắm tóc chị kéo ra sau, mặt đối diện hắn.
- Vậy định làm gì tao? Giấy, tiền cũng trong tay tao hết rồi. Kim thị sẽ là của tao. Haaaa. Đúng là con nhỏ ngây thơ.

  Nghe hai từ "ngây thơ" Jisoo liền bật cười. Có lẽ chị và hắn đều bị lừa như nhau. Jisoo điềm tĩnh hất tay bọn chúng ra gượng đứng thẳng dậy. Ánh mắt, vóc dáng đều làm người khác nhìn thôi đã thấy run sợ.
- Mày chắc chứ?
   Tai hắn ù đi vì tiếng sấm. Chợt hắn cảm thấy chị hoá thành khổng lồ đang đè bẹp hắn vậy. Thì ra đây chính là quyền lực của kẻ gọi là Alpha sao?
- Một kẻ thấp bé như mày lại dám cả gan bắt cóc người yêu tao, gài bẫy tao.
    Hắn lùi lại đằng sau run sợ. Tình thế này hoàn toàn không phải nằm trong kế hoạch của hắn.
- Dừng lại. Nếu không tao sẽ nổ súng!
   Tên em trai quát. Jisoo quay đầu cười nhẹ.
- Mày có giỏi thì làm đi!
  Dứt lời, một tiếng súng vang lên cái "đoàng". Jennie gào thét trong vô vọng. Trên mặt chị xuất hiện vết xước cùng chút máu.
  Khẩu súng trên tay rơi xuống, hắn ngoảnh đầu quay ra sau rồi gục hẳn.. Trong làn mưa, một đoàn người áo đen xuất hiện. Bọn bên này hoang mang tiến ra trước để bảo vệ đại ca.
- Kim Jisoo. Tên đáng chết nhà cậu. Không có tôi thì cậu ăn kẹo đồng đấy. To gan thật.
  Lisa thẳng tay táng vào lưng chị cái rõ đau. Ông Ma nhìn chị vừa xót vừa bùng sự tức giận.
- Giết sạch không chừa một ai.
  Sau lệnh, thuộc hạ của ông lao lên như vũ bão. Hai bên giao chiến, người chết như ngả rạ. Đến khi chỉ còn sót lại tên cầm đầu, hắn liền bắt Jennie uy hiếp. Lưỡi dao sắc bén kề ngay cổ nàng.
- Đừng có tiến lại, không tao sẽ giết nó. Hạ vũ khí xuống.
  Ông Ma ra hiệu thuộc hạ làm theo. Ngay đằng sau hắn chính là biển.
- Jisoo mặc kệ em. Xin mọi người hãy cứu chị ấy!
  Jennie mếu máo nhìn chị bị thương khắp người như thể sắp không trụ nổi nữa. Jisoo đứng im lặng. Chị có cảm giác gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Chị không để ý rằng mọi người đã ngồi hết xuống từ bao giờ.
- Tránh đường, chuẩn bị xe cho tao. Bọn...khốn...
  Trán hắn chợt xuất hiện vết đạn sâu hoắm. Trời đất tối sầm lại. Cả người hắn đổ về sau kéo theo Jennie rơi xuống. Jisoo vội lao tới với theo nàng.
- Jisoo! Jennie!!
   Lisa gào lên khi thấy chị nhảy xuống. Ông Ma lập tức cho người tìm thuyền cứu hộ mặc dòng nước biển đang cuồn cuộn phía dưới.
______________*******_____________

" Cảm giác này...! Tiếng của chị văng vẳng bên tai. Nhưng sao em không trả lời được thế này? Kẻ ngốc như em chị bận tâm làm gì?"
  Jennie từ từ chìm sâu xuống, tay chân nàng không thể cử động, mắt nàng không thấy, nàng không thể...thở nổi. Hình ảnh chị như thật  như ảo đang tiến tới.
" Môi chị...lạnh quá!"
" Jennie, em đừng bỏ tôi. Ai cho phép em? Cố lên nào!"
   Chị gắng sức kéo nàng lên khỏi mặt nước. Phía không xa có mỏm đá nhỏ đủ để nàng nằm. Chật vật đưa nàng lên rồi cởi trói, Jisoo kiệt sức buông tay.
- Ở đằng kia!
  Người của ông đã tới. Lisa nhảy xuống giúp chị lên thuyền. Ông Ma ẵm Jennie chuyển cho người ở trên.
______________######____________

Bệnh viên Seoul 3 ngày sau,

Jisoo giật mình tỉnh giấc ngồi bật dậy. Quanh người quấn chằng chịt băng y tế. Chuyện xảy ra, chị nghĩ mình đang mơ. Mắt chị mờ mờ đưa tay lên xoa nhẹ. Hình ảnh con người bé nhỏ đang nằm kề đầu vào chân chị ngủ ngon lành. Chị dứt kim tiêm ra, xích người sát xuống. Ngón tay chị chọc chọc cái má bánh bao của nàng. Jennie hất tay chị ra, miệng chẹp chẹp quay đầu sang hướng khác.

Chị phì cười, tiếp tục nhéo má nàng. Jennie bị chị trêu cho đến lúc tỉnh. Nàng mơ màng ngóc đầu dậy, nhìn chị một hồi im lặng. Jisoo tưởng nàng hoá đá nên đưa tay ra trước khua khua.
- Ji...soooooooo!
Nàng oà lên lao tới ôm chặt cứng làm mấy vết thương của Jisoo phát tác. Chị nhăn nhó vỗ vỗ xoa lưng nàng an ủi như đứa trẻ.
- Sao chị mạo hiểm vì em như vậy..?hức....
- Vợ tôi tôi không cứu thì ai cứu?
- Đồ đại ngốc.
  Jennie dụi mặt vào áo làm chị ướt một mảng. Tiếng vỗ tay vang lên đập tan cái cảnh lâm li bi đát của đôi trẻ.
Ánh mắt của ông bà Park, Chaeyoung, Lisa, ông Ma, ông Kim, chị Hong hướng về phía hai người. Căn phòng bỗng chốc hạ xuống âm độ.
- Không cần ai giúp, viết thư tuyệt mệnh!- Lisa
- Không thông báo chuyện này với gia đình! - Ông bà Park
- Không biết lựa sức mình! - Ông Kim
- Không biết tôi có phải bạn thân cậu? - Chị Hong
- Không thiết mạng sống nữa rồi Kim Jisoo!- Ông Ma

Thông điệp "5 không" được gửi đến chị. Jisoo kéo Jennie ra trước làm bia đỡ đạn.
- Jennie! Tôi yêu em! Cứu tôi!

[ Hello mọi người. Nay có ai fa ăn đậu đỏ để có ny không? Chứ tui là tui chả cần. Ngày này 2 năm trc tui ctay ny mọi người ạ😂]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro