Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jisoo đau khổ khi bị tế thấy ông bà tổ tiên vì cái tội liều. Có bao giờ chị như vậy đâu.
  Cuối cùng cũng được xuất viện sau một tuần an dưỡng. Jennie là người mệt nhất. Đi học xong liền về nấu cơm mang tới cho Jisoo vì chị ghét cơm bệnh viện. Sau đó giặt giũ phơi phong, dọn dẹp....
  Về tới nhà làm chị vui sướng biết bao khi thoát khỏi cái mùi khử trùng của bệnh viện.
- Chị nghỉ ngơi em đi nấu cơm tối nhé.
  Jisoo nũng nịu ôm chặt nàng, vùi đầu vào cổ hít nhẹ hương thơm gây nghiện kia.
- Dạo này em có thấy trong người không khoẻ do chu kì hem?
- Từ lúc chị đánh dấu, em thấy nó thoải mái và ổn định hơn.
  Cắn cắn vào gáy nàng trêu chọc, chị bám nàng như sam. Mọi cử chỉ hành động của nàng đều thu trong tầm mắt chị. Cô nàng có vẻ hơi bớt "mũm mĩm" hơn. Chắc do lo cho chị quá mà. Nhìn Jennie thấy thương. Lâu rồi Jisoo bận nên không để tâm tới việc học của nàng, nhưng chị tin Jennie vẫn đứng top thôi. Trong thời gian trông chị, Jennie luôn mang theo sách vở. Rảnh thì ngồi học. Ngoài ra dạo gần đây cô nàng đang theo một lớp dạy vẽ onl vì không có thời gian rảnh nhiều. Mấy bức vẽ hình khối được để gọn ở góc bếp.
Chị cầm nó lên xem xét.
- Mới học à?
- A... vâng. Em mới học nhưng thấy nó hơi khó.
- Vậy để tôi dạy em!
   Thầy ngay trước mắt, nàng còn phải nhờ ai. Trước khi Đại học để ra quản lí tập đoàn ngành thời trang, Jisoo đã từng được đào tạo bài bản bởi nhà thiết kế người nước ngoài, bạn ba mình. Nhờ vậy mà bản thảo đưa ra luôn phải có sự xét duyệt của chị mới được tiến hành sản xuất. Có thể nói Jisoo chính là một trong những CEO vừa trẻ vừa tài năng nhất thế giới. Nhưng vì không thích dính líu tới truyền thông nên mỗi khi bài báo nào đăng có chị là lập tức bị buộc gỡ bỏ. Kẻ cứng đầu đăng tin chắc chắn nhận lại hậu quả khôn lường.

- Bà xã ăn nhiều vào. Tôi xin lỗi vì để em khổ sở như vậy.
Chị ân cần gắp thức ăn vào bát nàng, dùng lời chân thành mà nói nỗi lòng mình. Jennie nhìn chị vui vẻ lắc đầu. Nàng không mệt, vì chị nàng làm gì cũng được. Thương nàng, Jisoo đưa bàn tay ấm áp của mình lên chạm nhẹ má nàng. Yêu đến chết mất. Jennie cứ như vậy thì đừng hỏi tại sao Jisoo này lại liều mình vì nàng.
- Chị cũng ăn nhiều vào.
- Tí nữa sang thăm bé nhà Lisa không? Tôi mới nhìn nó qua màn ảnh thôi.
Nàng lo lắng từ chối nhưng chị kiên quyết đòi đi nên đành chiều theo ý chị.

Sửa soạn xong mọi thứ cùng chút quà cho baby, hai người tới biệt thự tên họ Manoban kia. Jennie kéo chị chạy lên phòng sau khi chào Lisa đang ngồi trên sofa xem TV.
Bé con vừa ăn xong, đang nằm chơi với mẹ Chaeyoung. Nàng buông tay Jisoo ra chạy tới nựng má bé con. Bất ngờ nên bé mếu máo khóc làm Jennie lúng túng.
- Aaa cho cô xin lỗi con nha.
Bế bé trên tay vỗ về, Jennie chu chu miệng nói những lời ngon ngọt dỗ dành. Chị đứng như tượng nhìn cái vẻ đáng yêu của nàng cùng bé con. Lisa từ đâu vỗ vai chị, ghé tai trêu chọc:
- Muốn thì làm một đứa đi. Em ấy sắp ra trường rồi còn gì.
Không nói được câu nào, chị cười nhẹ lắc đầu. Mọi chuyện tôn trọng theo quyết định của nàng. Dù chị có muốn mà nàng không muốn thì cũng không bắt ép được. Trẻ con mà, ai chả thích. Nhưng vấn đề nằm ở điều kiện nữa. Jennie hào hứng tiến về phía chị.
- Chị có muốn... bế bé không?
   Jennie ấp úng làm chị tim đập sắp nhảy ra ngoài. Ngỡ đâu nàng nói câu: " Chị có muốn... sinh một đứa không?". Hơi hụt hẫng nhưng đón bé lên, Jisoo như ôm trọn thế giới trong tay vậy. Bé con mắt to đen láy nhìn chị mỉm cười, hai má ửng hồng phúng phính hệt Jennie. Chị say cục bông này mất thôi. Hai vợ chồng nhà kia ấp nhau nhìn tên hám con bên này mà vừa thương vừa cười tủm.
- Jennie à. Em nhìn cậu ta muốn có con chưa kìa?
  Lại là Lisa đểu cáng lên tiếng chọc nàng. Jennie gãi đầu hơi cúi mặt che đi sự xấu hổ.
- Sẽ có..mà.
- Em nói gì cơ?
Jisoo không nghe rõ hỏi lại. Nàng vội xua tay lảng tránh. Hai nhà ngồi chơi tới khuya muộn mới về. Chị ngồi bên bàn làm việc. Đôi lúc mở tấm ảnh Jennie chụp cùng bé con kia ra xem rồi khẽ cười. Chị ước mình sẽ có một gia đình hạnh phúc như này. Jennie từ nhà tắm đi ra, vòng tay ôm cổ chị tò mò xem thứ chị chăm chú nãy giờ.
- Muốn đến vậy sao?
  Ghé sát mặt chị, nàng hỏi. Thanh âm ngọt ngào đánh tan sự chú tâm của chị. Dựa đầu vào người nàng, Jisoo không nói gì. Giây sau ôm gọn nàng trong tay.
Giọng dịu dịu nói:
- Muốn chứ. Muốn em và con. Muốn một gia đình. Muốn nhìn em mang bụng bầu, chăm sóc em tới lúc sinh. Muốn nhìn con lớn lên từng ngày. Muốn đi cùng em tới cuối đời. Tôi ích kỉ quá đúng không?
  Chị kề cằm trên vai nàng nói hàng tá thứ mong muốn của chị. Jennie trong lòng hạnh phúc, hai tay nhỏ nắm chặt cánh tay Jisoo. Điều chị nói cũng chính là điều nàng muốn nói. Hôn nhẹ môi chị, trán nàng chạm trán chị, mắt đối mắt. Cả hai hiểu nhau như vậy cớ sao chị tự trách mình ích kỉ.
- Không ích kỉ chút nào. Em sẽ cố gắng. Sẽ cùng Soo thực hiện những ước mơ đó. Được không?
Đôi môi trái tim khẽ cong lên. Jisoo chưa từng khóc vì ai bao giờ vậy mà một lời nói của nàng như thể làm lay động tâm can. Tim chị đập nhanh hơn, mạnh hơn. Ánh nhìn của chị rơi vào bàn tay của nàng. Chị đưa lên thơm vào nó.
- Em đúng là một kẻ cướp.
- Hửm? Em có cướp gì đâu?- Jennie ngơ ngác.
  Chị đặt bàn tay nhỏ ấy lên ngực trái mình, nơi trái tim đang đập rộn ràng vì hạnh phúc.
- Em còn chối không?
  Jennie lắc đầu.
  Không gian yên ắng tới lạ, nghe rõ nhịp đập của cả hai. Đêm nay chị không muốn gì ngoài việc ôm trọn nàng trong tay đi ngủ. Mọi thứ ngoài kia, dù có xoay chuyển thế nào thì cũng không làm rạn nứt được tường thành vững trãi này. Tim chị chỉ có nàng, tim nàng chỉ có chị. Rồi ngày mai thế nào? Ai quan tâm việc đó.

[ Khuya rồi ngủ đi. Khò khò. Tui lại bật mode cú đêm đây. Học onl rồi. Khổ quá mà😭]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro