Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc này ít nhiều cũng ảnh hưởng phần nào tới tập đoàn. Jisoo dốc hết sức lực để kiểm soát lại mọi thứ. Cũng may còn có Lisa nên chị không đơn thương độc mã. Trong khi Jisoo chạy tới chạy lui vì công việc thì Jennie cũng không kém. Còn vài ngày nữa thôi nàng thi hết học kì để chuẩn bị cho ôn tập cho tốt nghiệp. Đôi khi mệt mỏi chị sẽ trở về nhà nên hai người ít khi gặp. Chỉ trao đổi qua tin nhắn rồi điện thoại.

Gặp lại cô bạn thân, Irene cũng biết chuyện Jennie gặp nạn nên cô nàng tức giận muốn tìm Jisoo tính sổ. Nàng khổ sở can ngăn rồi kể cho cô ấy nghe, bấy giờ Irene mới hối hận vì trách nhầm chị không tốt.
- Tối nay mình qua học cùng nhé? Chắc Jisoo chị ấy lại bận rồi!
Nói với giọng buồn buồn, bạn thân vỗ vai an ủi nàng.
Tắt điện căn hộ của mình, Jennie tới nhà Irene. Cô ấy cũng ở trung cư cao cấp như nàng vậy. Ai mà ngờ được Irene lại sống chung với Seulgi tiềm bối.
Bấm chuông, Irene chạy thật nhanh ra mở cửa rồi mời bạn vào. Cứ ngỡ cô ấy ở một mình cho tới khi Jennie nhìn thấy bóng lưng đang cặm cụi rửa bát trong bếp của chị Kang.
- Chào chị ạ!
Seulgi ngoảnh lại thì Jennie đã bị bạn gái nhỏ kéo vào phòng mình.
- Sao vội vã vậy Irene?
- Không thích chị ta.
Cô là đang mạnh miệng phủ nhận. Jennie cười tủm biết thừa tính bạn mình hay ngại. Mái tóc dài đen mượt của Irene ngả xuống khi cô cúi đầu, lộ ra một vệt răng sâu hoắm chỗ gáy. Nàng không muốn xen vào chuyện đời tư của bạn nên đành giữ trong lòng. Mừng thầm bạn thân đã có người bên cạnh bảo vệ.
Đang chăm chú học bài thì cái đầu của Seulgi ngó vào làm Irene hét toáng. Chị ta bụm miệng cười khi thấy bạn gái bị doạ.
- Hai đứa muốn uống gì không để tôi đi làm? Em chắc lại nước bí ngô đúng không bé yêu? Hihi
Cô bạn lườm chị phát nhưng cũng gật đầu. Chị biết rõ vậy rồi còn gì. Seulgi quay qua Jennie hỏi. Nàng gãi gãi đầu.
- Vậy cho em thử nước bí ngô như cậu ấy nhé!?
- Oki!
Ra dấu hiệu ok bằng tay, Seulgi đi làm nước uống cho hai cô công chúa liền. Jennie thầm thán phục cái vẻ đa năng kia. Jisoo nhà nàng không phải không có mà là chưa đạt tới trình độ như này. Nếu nàng đang học có thể chị ấy chỉ vào ngồi ngắm, chọc chọc cho nàng phát tiết lên mà đuổi chị ra ngoài. Nhưng ai cũng có mặt tốt riêng nên nàng xin phép không so bì.
Điện thoại để bên cạnh đổ chuông, là chị ấy. Jennie nhấc máy. Cô bạn bên cạnh hóng chuyện ghé tai vào nghe ké.
- Chị ấy bảo gì thế?
Irene tò mò hỏi. Jennie lắc đầu.
- Chị ấy sẽ tới đây. Tiện Jisoo đang rảnh vì vừa xong cuộc họp quan trọng.
Là người bận rộn nên thời gian rảnh đáng giá ngàn vàng. Jisoo luôn tận dụng hết mức có thể để bên cạnh nàng. Jennie trân trọng điều đó nên mỗi khi Jisoo than thở không được gặp nàng, nàng đều an ủi khuyên chị đừng vì mình để dang dở công việc.
Khoảng 15' sau, Jennie nghe loáng thoáng tiếng Jisoo bên ngoài. Y rằng. Cửa phòng mở ra, thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chị phớt lơ cô bạn mà trồm lấy ôm lấy người Jennie thơm nhiều phát vào cái má trắng mũm mĩm của nàng. Seulgi đứng dựa người vào cửa tủm tỉm. Irene ho ho vài cái báo hiệu vẫn còn người trước mặt.
   Đẩy đầu chị ra, Jennie nửa khóc nửa cười vì mấy hôm không gặp. Jisoo dụi dụi vào gáy nàng.
- Mấy nay không gặp nhớ em quá!!!!
- Thôi nào. Buông em ra. Đang ở nhà người ta đó Jisoo.
   Chắc hẳn câu nói của nàng miễn nhiễm với chị. Để không ảnh hưởng tới việc học nên Seulgi tiềm bối đành vào lôi chị ra ngoài. Jisoo tiếc nuối lấy tay với nàng cầu cứu. Irene chép miệng lắc đầu. Cái vẻ tiêu soái của chị dường như bị Jennie vùi dập hết rồi.
- Tôi không nghĩ đó là Kim tổng đâu Jen ạ.
   Nàng không nói gì, trong lòng rung lên vì buồn cười. Hết nói nổi với lão công nhà mình.

  Ngồi chơi cắn hướng dương ngoài phòng khách, Jisoo thỉnh thoảng lại đòi vào nhưng Seulgi không cho.
- Chị thật tình. Vợ em mà...
  Jisoo chán nản nằm dài ra ghế.
- Sắp thi rồi để hai đứa tập chung vào học. Em muốn nó trượt hay sao?
- Haizzzz
  Chị thở dài xem TV. Những lúc như này họ không muốn nói chuyện công việc. Tận hưởng thời gian rảnh để nghỉ ngơi. Jisoo mệt mỏi ngủ bao giờ không hay. Seulgi đi vào phòng.
- Chị lấy chăn đi đâu? - Irene tò mò.
- Jisoo ngủ ngoài ghế. Chắc cô ấy mệt lắm.
   Jennie xin để mình mang chăn ra đắp cho Jisoo. Nhìn vẻ mặt lúc ngủ của chị thật bình yên làm sao. Vùng mắt chị xuất hiện những quầng thâm vì thức đêm. Vậy mà không về nghỉ sớm chút còn cất công tới đây đợi nàng.
- Tối nay ngủ đây đi. Tôi với Joohuyn một phòng. Em với Jisoo một phòng. Mai về sớm cũng được.
  Jennie cảm ơn lòng tốt của chị. Irene khẽ nhéo eo chị vì ánh mắt đầy sự nguy hiểm nhìn cô. Đó cũng chỉ là cái cớ để Seulgi có thể ngủ với cô mà thôi.
- Sao em nhéo chị?
  Seulgi nhăn nhó hỏi.
- Tui thích đó.
- Vậy chị ra sofa ngủ.
  Chị cầm sẵn gối đi ra. Nói thì nói vậy chứ Irene xót lắm. Đôi kia êm ấm một phòng mà mình lại để "chồng" lủi thủi nên sau khi học xong, cô mặt lạnh gọi chị vào ngủ.
_____________*****_______________

Trời sáng rồi
Một đêm ngủ ngon dù ở nhà người lạ. Chị bừng tỉnh. Đập ngay vào mắt là khuôn mặt đáng yêu của ai kia. Mùi đồ ăn thơm nức lan toả. Thì ra Seulgi đã dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Thật là hết nước chấm.
- A. Hai người dậy rồi sao?
Jennie dụi mắt đi sau Jisoo. Bữa sáng đã chuẩn bị xong, Irene mới đi ra. Nhìn dáng vẻ uể oải cùng mấy vệt đỏ trên cổ, Jennie chỉ biết ghé tai Jisoo nói thầm rồi cười nhẹ với nhau.
- Kang Seulgi. Tui thật hối hận khi cho chị ngủ cùng.
- Chẳng phải đêm qua em kêu rất thoải mái hay sao?
   Irene bụm miệng quay đi vì bị hớ. Để ý còn có hai người nữa.
- Tôi muốn giết chị.
   Ánh mắt cô nói lên tất cả. Seulgi ngửa mặt thách thức. Gia đình nhà này thật thú vị.
  Bữa sáng vui vẻ đầy sự đầm ấm.

[ Xin chào mn. Do mình phải học r nên ra truyện có hơi chậm mong mn thông cảm nhá. Iu mn💗]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro