Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thi tốt nghiệp cuối cùng cũng tới. Học sinh nhốn nháo đông đúc. Jisoo đưa nàng tới trường. Sáng nay chị đích thân đi mua đồ ăn sáng bồi bổ cho Jennie. Mong nàng có thể hoàn thành bài thật tốt. Đôi mắt nàng nhìn ra bên ngoài, tay nắm chặt. Đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé ấy, có lẽ nàng đang run sợ.
- Em lo lắng sao?
Nàng giật mình lắc đầu.
- Dạ...không...
Chị hôn nhẹ lên môi nàng, khẽ mỉm cười trấn an nữ nhân của mình. Sắp tới giờ rồi, nàng xuống xe nhanh chóng đi vào. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn hoà cùng dòng người, Jisoo rơi vào trầm tư.
   Lisa dạo này bận chăm con nên hay xin về sớm, mình chị giải quyết vô số công việc không cả có thời gian nghỉ ngơi. Jennie nàng ấy ôn thi, chút giờ rảnh có tới thăm chị nhưng chỉ được một lúc rồi phải về nhà để học thêm. Bận tối mặt còn đâu suy nghĩ về nhu cầu sinh lí nữa. Mỗi lần gặp là chị muốn ôm nàng thật lâu là đủ rồi. Cũng chính vì vậy mà sức khoẻ của chị dạo này có dấu hiệu đi xuống, thi thoảng đột ngột đứng dậy là đầu óc choáng váng. Hiện tại ngay bây giờ cũng vậy.

  Mệt mỏi chuyển kính sang lớp tối, chị ngả ghế ra sau nằm nghỉ. Tiếng nhạc du dương khiến Jisoo ngủ lúc nào không hay. Chị sẽ dành nguyên ngày hôm nay để hộ tống nàng.

"Cốc,cốc"
- Jisoo mở cửa cho em.
  Tiếng Jennie ở ngoài chị không biết. Gọi đến lần thứ ba Jisoo mới tỉnh. Jennie vào xe khuôn mặt lo lắng nhìn chị. Nàng đặt tay lên trán, ghé sát mặt xem xét tình hình.
- Chị mệt hả?
- A...không. Chiều nay em thi tiếp nên chúng ta đi ăn nhé?
   Nói rồi đánh xe tới nhà hàng gần đó. Jennie muốn ăn gì liền có ngay. Chị cũng là khách quen nên thuận tiện trong việc đặt chỗ.
- Jisoo. Chị ăn thử món này đi ngon lắm.
  Nàng gắp miếng sườn heo sốt lên cho chị, Jisoo đâu dám từ chối mặc dù còn lạ gì mấy món này. Khẽ cười rồi đưa ngón tay cái lên like, Jennie vui vẻ ăn tiếp. Được một lúc, chị đứng dậy đi vào nhà vệ sinh chút.

   Cơn buồn nôn kéo tới, Jisoo không chịu được mà cho ra hết những gì mình ăn được vào bồn cầu. Trán chị lấm tấm mồ hôi, Jisoo rửa mặt, trấn an tinh thần. Chị không muốn nàng lo lắng. Nở nụ cười thật tươi cùng nàng thanh toán tiền rồi rời đi.

  Kết thúc kì thi, Jennie đạt kết quả khá cao. Cầm tấm bằng tốt nghiệp trong tay, Jennie vui sướng tới công ty chị. Ngồi đợi Jisoo họp mà nàng thấp thỏm không biết phản ứng chị ra sao. Có vui như nàng không?
- Cô Jennie. Cô muốn uống gì không tôi lấy cho.
  Thư kí niềm nở hỏi han. Nàng muốn nước cam. Nhưng sợ lỡ việc của thư kí nên tự đi lấy. Hệ thống bán nước tự động phía dưới tầng, nơi mọi người làm việc. Ngoại trừ cô thư kí, phó tổng và một vài người trong công ty thì ít ai biết mối quan hệ của chị và nàng. Những ánh mắt tò mò dán chặt vào người Jennie.
   Đang đứng đợi, bất ngờ bị ai đó xô vào. Jennie mất đà ngã người về sau. Cả chồng hồ sơ rơi tá lả.
- Ôi trời tập sự sao hậu đậu thế?
Quản lí tiến tới. Cậu trai kia vội vã đứng dậy xin lỗi rối rít. Vừa nhìn thấy Jennie, cậu đứng hình, tim đập nhanh lạ thường. Nàng đứng dậy phủi phủo quần áo nhìn cậu ta khó hiểu.
- Này cậu! Cậu có sao không?
   Quơ quơ tay trước mặt, cậu ta hoàn hồn cúi xuống nhặt tài liệu. Ngại ngùng không dám chạm mắt nàng. Cậu ta say nàng mất rồi.
   Jennie cầm lon nước bước qua. Quản lí biết nàng là ai nên không dám hỏi. Chỉ âm thầm quan sát cho tới khi nàng đi khuất.
- Chun Hee! Cậu tới đây!
Quản lí ngoắc ngoắc ngón tay gọi cậu lại.
- Dạ sếp bảo gì ạ?
- Cô gái đó. Cậu không nên để ý. Cẩn thận tương lai của cậu.
Dặn dò vậy càng khiến cậu ta tò mò. Nàng ấy xinh đẹp như vậy tại sao mọi người lại sợ. Gật đầu cho qua chuyện nhưng hẳn cậu ta sẽ không dễ gì bỏ qua chuyện này. Chun Hee đó muốn tiếp cận nàng. Không chỉ là tò mò mà còn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

  Chị bước ra từ phòng họp, tính thở dài mệt mỏi nhưng nhìn thấy Jennie, mọi thứ tan biến. Vào phòng, Jisoo hôn tới tấp lên môi nhỏ khiến Jennie ngộp thở. Nay chị ăn gì chưa mà như hổ đói vậy.
- Bé yêu sao tới đây vậy?
   Một hồi mới buông tha, chị hỏi.
  Nàng thở không ra hơi, tay thò vào cặp sách lấy tấm bằng. Jisoo vui sướng nhấc bổng nàng lên xoay vài vòng, cười típ mắt. Jennie cảm thấy gì đó sai sai, nó giống như... chị được làm mama khi thấy giấy siêu âm vậy.
- Hâhh. Giỏi quá đi. Em muốn ăn gì hay muốn thứ gì? Tui thưởng cho em.
- Chị.
- Hả? Em nói đi.
   Jisoo háo hức tò mò nghe câu trả lời của nàng. Jennie khẽ nheo mắt cười.
- Em nói em muốn chị. Lão công của em.
   Nói xong ngại ngùng đỏ mặt, rồi dựa vào ngực chị. Nàng nghe rõ tiếng nhịp tim  của Jisoo. Có vẻ như chị đang dần load được câu trả lời của nàng. Ánh mắt chị chuyển xuống nhìn rõ ngực nàng phập phồng. Jennie che mắt chị lại.
Đặt Jennie lên bàn làm việc, ngón tay thon dài áp lên má nàng nhẹ nhàng. Trán chị cụng xuống. Hơi thở của nàng ấm áp. Mọi thứ trên mặt nàng đều đẹp một cách khó tả. Lâu rồi chị mới ngắm kĩ Jennie tới vậy. Đôi môi trái tim mấp máy, những lời đường mật thốt ra.
- Vậy đợi tôi tối nay nhé! Yêu em.

[ Mn đợi mình nhé. Mấy hôm mình lại ngoi lên đăng 1 lần à. Yêu mn😂]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro