Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những biệt thự to lớn của Kim gia chính là nơi ở của Jisoo đã hiện trước mắt nàng. Nằm ở rìa ngoài thành phố nhưng cũng không quá xa.
Jennie mở hết tầm mắt để nhìn, nàng bị choáng ngợp bởi cái vẻ hoa mĩ và to lớn của nó. Chiếc cổng tự động mở ra, bên căn phòng nhỏ cho bảo vệ gác cổng. Buổi sáng thường sẽ ít người canh gác hơn là bạn đêm.
Lưỡng lự đứng trước thềm đại sảnh, một ông lão đi từ bên trong ra nghênh đó hai người. Jennie dè chừng bám tay chị, ánh mắt đầy sự nghi hoặc.
- Đây là quản gia. Em đừng sợ.
  Ông cúi đầu nhìn nàng mỉm cười rồi giúp hai người mang đồ lên. Giai nhân trong nhà có vài người. Hầu hết toàn là trung niên. Họ thì thầm bàn tán về nàng. Đây là lần đầu Kim gia nhà họ mang người con gái bên ngoài về. ( Chú thích: Kim Jisoo có một lần đưa nàng về nhưng đó là nhà của ba chị. Còn đây là biệt thự sở hữu của Jisoo).

  Jennie nắm chặt bàn tay lớn của Jisoo rồi theo gót lên phòng.
- Khi nào chị Jisoo của em mới về ạ?
   Nàng phụng phịu, ánh mắt long lanh. Khẽ vuốt tóc người thương, chị nói có lẽ sẽ sớm. Jennie ngờ nghệch tin chị.
   Đưa nàng lên phòng mình, Jisoo sắp xếp đồ đạc gọn gàng vào tủ. Jennie thơ thẩn chơi trên giường, mở TV xem. Thỉnh thoảng chạy ra cửa trông ngóng "Jisoo" của nàng về chưa.
- Nè chị. Chị tên là gì?
Hoạt động của Jisoo dừng lại nhìn nàng, đôi mắt chị thoáng buồn.
- Chị tên Jisoo.
- Wooaaa. Chị giống tên chị ấy sao? Hay ghê.
" Em là đang đùa thôi đúng không? Tại sao lại chẳng nhớ gì về tôi?". Jisoo đứng dậy tiến về chỗ nàng.
- Vậy... em có nhớ mặt mũi Jisoo thế nào không?

Nhắc mới để ý, Jennie toàn nhắc tên chị nhưng trong đầu đâu nhớ nổi hình dáng chị. Jennie lùi về sau, ái ngại lắp bắp trả lời.
- Đương... đương nhiên là nhớ...
- Em nói dối!
- Tôi không nói dối.
- Vậy em tả khuôn mặt của cậu ấy xem nào.
Jennie cứng họng rơi vào trầm tư. Nàng bị chị ép cung đến sắp khóc. Bàn tay vò chặt ga giường, người nàng co lại, mắt đã mang một tầng nước, khuôn mặt đỏ gay,... nàng vì đuối lý mà phát tức. Rồi nước mắt cứ thế rơi lã chã.

Chị giật mình thoát ra khỏi sự tức giận. Jisoo đã quên lời bác sĩ dặn là không được gây sự lo lắng, ức chế cho người đang mang thai. Chị vươn tay kéo nàng vào lòng xin lỗi. Jennie sụt sịt, nhưng trong thâm tâm đã thoáng nhận ra được mùi hương đặc trưng, mạnh mẽ của một Alpha như chị. Nàng nín khóc, bỏ qua con người tên "Jisoo" nàng chả nhớ mặt kia đi, hiện tại nàng đang rất an tâm tựa đầu vào ngực chị.
- Em đói chưa? Ta xuống nhà ăn nhé?
   Jennie hào hứng gật đầu, lau nước mắt rồi cũng chị đi xuống. Chị phải công nhận một điều rằng, Jennie mang thai ăn khoẻ thật. Gấp đôi thường ngày. Chị chuẩn bị có một cô vợ mũm mĩm. Điều đó làm Jisoo thích thú khẽ cười nhẹ. Chị lấy khăn giấy lau miệng rồi quay sang chỗ nàng.
- Chị không ăn nữa sao? Thức ăn còn nhiều mà.
   Lắc đầu rồi lấy tay gạt đi chút đường từ bánh nhọt tráng miệng trên mép nàng. Jennie như trẻ con vậy. Nàng đáng yêu hết mức nhưng chị mong nàng mau chóng trở lại bình thường. Chị nhớ Jennie của chị lắm rồi. Chaeyoung thi thoảng tới chơi nên Jisoo cũng an tâm ra ngoài. Camera kín giám sát nàng 24/24.

________________________________

Ở nhà bận chăm vợ, ngoài đường bận lo công việc. Ngoài ra còn phải hợp tác điều tra tên tội phạm đã hại Jennie thành như vậy. Jisoo bình thường đã lạnh lùng, giờ còn sát khí hơn. Không ai dám nhìn thẳng mắt chị.
Ngồi trong phòng làm việc sau cuộc họp, Jisoo mở từng file mà Jiyeon gửi chị. Vẫn chưa tìm ra tung tích của hắn. Jisoo đành phải ra tay. Nhấc điện thoại bấm một dãy số.
- "Alo! Con có việc gì sao?"
- "......"
- " Cái gì? Vậy là bên cảnh sát chưa tóm được tên khốn đó?"
- "..........."
- " Được rồi. Con cứ giao cho ta!"

Jisoo cúp máy. Đơn giản chỉ muốn tìm ra tung tích chứ không giết hắn. Có vẻ lẩn trốn kĩ thật hay được thế lực nào bao che nên người của chị cũng khó tìm kiếm.
    Có lẽ hắn đã theo dõi cuộc sống của hai người từ lâu nhưng tới giờ mới ra tay. Chị nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của hai người, Jennie ngay cạnh chị mà ngỡ như xa ngàn dặm. Tới khi nào mới có thể kết thúc ngày tháng khốn khó này.
   Tiền bạc làm Jisoo bù đầu. Đứng ở vị trí mà ai cũng phải ngước nhìn, có lúc chị sợ không vững mà sa cơ. Nhưng có ba luôn bên cạnh. Giờ là vì gia đình của hai người nên Jisoo đành cố gắng hết sức, dù có bán cả linh hồn cũng phải đổi lấy được hạnh phúc cho nàng.
    Ngày Jennie bước vào đời chị như là định mệnh vậy. Trong chị xuất hiện cảm giác muốn che chở cô gái nhỏ bé này mà không ngại khử luôn tên dân buôn. Nàng hiểu chuyện, đáng yêu như vậy thì dù 100 Jisoo cũng không kéo được chị ra khỏi lưới tình của nàng.

  Mải suy nghĩ mà chị tới ngã tư đèn đỏ bao giờ không hay. Nay công việc nhiều, đồng hồ 11h. Chắc Jennie bướng bỉnh của chị đi ngủ lâu rồi. Môi chị bất giác cười. Về nhà tắm giặt xong phải thơm nàng một cái xong đi ngủ mới được.

  Đèn đỏ tích tắc rồi sang đèn xanh, bánh xe từ từ chuyển động qua vạch kẻ đường.
    ..... Tích, tích, tích,......

  Ngay giây phút đèn pha xe tải cách đó không xa chiếu loá mắt, tiếng "Rầm" lớn nổ ra.
   Quá đột ngột, chiếc xe tải từ đâu lao tới với tốc độ khủng khiếp đâm trực diện ngang xe của chị. Jisoo không thể tránh dù tay đánh vô lăng chuyển hướng. Trước mắt chị giờ là một khoảng tối đen như mực.

  Không gian yên tĩnh, có tiếng bước chân lại gần. Trước khi cảm nhận sự đau đớn và thiếp đi, Jisoo mơ màng thấy tiếng người đàn ông:
- Chết rồi sao? L... ấy thật biết tính toán.
Hắn rời đi bỏ lại một người đang hấp hối và chiếc xe gần nát một nửa.
" Đêm nay, chị không thể bên em rồi. Ngủ ngoan cô gái của chị!"

[ Uống number 1 và mình đã chạy bài đến hơn 3h sáng, xong vào up truyện lên này. Học phần, bài tập đang chào đón mình mn ạ. Có ra muộn mong mn thông cảm và chờ đợi nhé. Iu mn.💓]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro