Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đêm lạnh buốt, nàng cuộn mình trong chăn ấm. Cảm giác như vậy là không đủ. Nhưng luôn ngỡ có vòng tay ai đó ôm trọn.
"
- Jennie! Dậy ăn sáng nào. Bỏ bữa là không tốt cho bé con đâu.
- Ji...soo. Chị về rồi sao? Em nhớ chị lắm đó.
  Jennie ôm lấy người trước mặt, giọng nũng nịu. Cớ vậy sao nàng không thể nhìn rõ mặt người yêu nàng. Chị như mờ ảo, nụ cười trên môi hình trái tim kia khẽ nở. Tựa nắng vậy. Chị dắt nàng từng bước đi xuống nhà, cẩn thận chăm chút. Jennie ngoan như đứa trẻ.
- Bạn của chị, Jisoo ấy đâu rồi?
- À... cậu ta có chút bận nên đi rồi. Từ giờ chị sẽ chăm sóc em.

Nói rồi khẽ vuốt tóc nàng. Ánh nắng chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của chị từng chút từng chút. Jennie như vỡ oà. Nàng nhớ rồi. Nhớ hết tất thảy mọi việc từ trước tới nay. Thế rồi trời đất như quay cuồng. Một màn đen tối bao trùm lấy nàng. Jennie nghẹn lại khi nhìn thấy quần áo chị bị nhuốm đỏ bởi máu. Nhưng sao... chị vẫn cười như vậy. Gót chân chị từ từ quay lại. Jennie luống cuống đuổi theo nhưng không thể kịp.
- Jisoo... Đừng bỏ em!!!!"

  Jennie gào lên cả trong mơ lẫn thực tại. Mồ hôi, nước mắt hoà làm một. Nàng lật chăn, vội vã rời khỏi giường. Cánh cửa đập uỳnh uỳnh. Hơn 2h sáng, quản gia nghe tin từ bệnh viện lập tức thu xếp. Ai ngờ lại gặp Jennie.
- Quản gia. Chị Jisoo đâu!? Nói tôi biết đi.
   Mất bình tĩnh nàng vồ lấy ông. Ông không muốn kinh động tới nàng nhưng có vẻ Jennie đã trở lại bình thường, không những thế nàng còn cảm nhận được điều không lành đúng với thời điểm hiện tại.
- Jennie tiểu thư. Xin cô hãy bình tĩnh tránh hưởng tới thai nhi.
   Nàng ngớ người nhìn ông. Ù ù bên tai. Người vừa tỉnh dậy sau cơn mê, nàng chẳng nhớ gì ngoài Jisoo. Jennie hoảng loạn.
- Thai...là con của ai? Không phải tên khốn đó đã....
- Là con của ngài ấy. Hắn chưa kịp làm gì người. Tiểu thư nghỉ ngơi tôi đi có chút chuyện.
  Thở phào nhẽ nhõm. Jennie nhớ mồn một chuyện hôm mình bị hãm hại. Tên khốn đó ám ảnh tâm trí nàng. Khi vừa từ phòng tắm đi ra, hắn đã tấn công nàng. Jennie phản kháng nhưng ai ngờ hắn cũng biết võ. Chẳng mấy chốc đã chế ngự được nàng. Không hiểu vì đâu hắn còn dùng bình hoa đập vào đầu khiến nàng choáng váng. Trong cơn mê man, nàng thấy hắn sờ soạng, làm những hành động biến thái với nàng. Rồi sau đó ngất chẳng biết chuyện tiếp diễn ra sao. Và giờ nàng ở đây, biệt thự của chị.

Đòi bằng được ông đưa đi cùng. Quản gia cũng hết cách, gọi người hộ tống. Nghe tin động trời, ông Kim lập tức lên máy bay riêng về Hàn Quốc. Cứ ngỡ Jisoo sẽ xử lí êm xuôi vụ này nhưng ông đã lầm. Ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt. Chuyện lần này, ông không thể đứng ngoài cuộc được nữa. Ông mệt mỏi nhấc máy khi sắp tới sân bay.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng nói của người con trai.
" Có chuyện gì sao ba? Dạo này con hơi bận nên không liên lạc cho hai người."
- Em con bị tai nạn.
" Vậy nhẹ hay nặng ạ? Con bé này!"
- Nó bị xe tải đâm vào đêm hôm qua. Có kẻ muốn giết nó.
Nghe tới đây, anh lập tức đứng dậy. Bữa tối còn chưa dùng xong. Kim Junghun, đội trưởng đội điều tra tội phạm truy nã quốc tế. Con trai cả của ông Kim. Một Alpha quyền lực và không kém cạnh Jisoo.
" Được rồi. Con sẽ đặt chuyến bay sớm nhất về đó. Mẹ mà biết chuyện này là không xong đâu. Bà cho nổ tung cái đất nước này lên mất!"
Nói rồi anh thu xếp công việc, dẫn theo vài người bên điều tra chuyên nghiệp về Hàn quốc. Ông Kim day day trán bước lên máy bay.

Jisoo vẫn còn đang trong phòng cấp cứu. Nàng thất thần ngồi đợi bên ngoài. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào cửa phòng bệnh. Lo lắng, sốt ruột, đau khổ, tuyệt vọng... nàng đang gánh trong lòng. Lisa bên cạnh vỗ vai nàng an ủi. Chaeyoung vì con nhỏ nên không tới được. Quản gia đi làm thủ tục cho chị.
- Có phải em... là gánh nặng của chị ấy không?
Jennie nghẹn ngào. Lisa hiểu cảm giác nàng bây giờ. Y cũng vậy. Đứa bạn thân nhất đang từng phút từng giây chiến đấu với tử thần, hỏi sao mà không lo lắng cho được.
- Không đâu. Em là điều may mắn nhất của cậu ấy. Cả đứa con trong bụng nữa. Cậu ấy đã rất hạnh phúc.
Nghe Lisa an ủi mà nàng càng khóc to hơn, nước mắt rơi ướt một vùng sàn nhà. Nàng dằn vặt, tự hỏi đã gây ra bao nhiêu chuyện cho chị. Hiện tại nàng đang đổ hết trách nhiệm lên đầu mình. Không biết phải làm gì với nàng, may sao có ông bà Park tới. Jennie yếu đuối ôm bà nức nở. Bà nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu thở dài. Sao mọi chuyện xui xẻo đều dồn hết về Kim gia họ. Trôi qua gần 10 tiếng rồi, mọi người lo lắng. Chợt có y tá hớt hải đi ra.

- Xin lỗi ở đây có người nào cùng nhóm máu A với bệnh nhân không? Hiện kho dự trữ đã hết loại máu này.

- Tôi nhóm máu O.

Mặt y tá dãn ra mời Lisa đi cùng. Jennie vò đầu. Nàng sợ chị xảy ra chuyện. Nàng lo chị sẽ rời xa nàng mãi mãi. Đứng ngồi không yên. Đợi mãi ca phẫu thuật cũng kết thúc. Kết quả không khả quan nhưng cơ hội phục hồi của chị rất thấp. Chỉ trông chờ vào sự may mắn của chị. Jennie chết lặng nhìn chị được đưa vào phòng hồi sức. Phía bên ngoài, nàng có thể nghe rõ tiếng bip bip của máy đo nhịp tim. Nàng vừa mới hồi phục mà tại sao lại phải gánh sự đau thương lớn như này. Nàng không hiểu cuộc đời còn bất công với nàng đến bao giờ.

Bà Park lo lắng nhìn con gái.

- Jennie. Cũng trưa rồi chúng ta đi ăn cái gì chút nhé?

- Mẹ đi đi. Con muốn trông chị ấy. Con sợ chị dậy sẽ không thấy con, chị buồn.

Bà lắc đầu đành đi mua cho nàng chút cháo. Mãi tới chiều, ông Kim cùng anh trai của chị mới tới nơi. Mày ông nhíu lại nhìn con gái. Junghun kìm lại sự tức giận, thở một hơi nhìn về phía mấy người quen. Anh cũng biết đâu là em dâu tương lai. Có vẻ em gái anh đã không nhắc tới anh lần nào nên Jennie chẳng mấy để tâm anh. Junghun lễ phép chào hỏi ông bà Park rồi đến Jennie. Nàng vẫn một hướng về phía chị nằm. Junghun ngồi lại nàng cũng không hay.

- Jennie Kim. -Anh gọi

Jennie ngờ ngợ nhìn người đàn ông không quen biết trước mặt. Anh khẽ cười.

- Có vẻ em đang rất lo cho Jisoo. Anh là Junghun- anh trai nó. Một thằng anh bất tài không bảo vệ được em mình.

- Anh...đừng nói vậy. Em mới là người phải chịu trách nhiệm.

Biết thế nào nàng cũng vậy, anh lắc đầu. Nói cả hai giống nhau. Không lãng phí thời gian nữa, anh phải bắt tay vào điều tra. Kẻ cố tình gây ra thương tích của em gái và em dâu anh, anh phải túm cổ hắn ra ngoài pháp luật. Junghun đến đồn cảnh sát, xin được cấp phép điều tra vụ án này. Không ai có thể từ chối anh bởi họ cũng đang vì chuyện này mà rối tung lên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã mấy ngày trôi qua, Jisoo vẫn vậy, không có động thái gì là sẽ tỉnh. Chẳng lẽ chị sống thực vật đến hết đời. Jennie ngày ngày đến bệnh viện nhưng sao nó khác với lần trước quá. Hồi đó còn có thể ngồi nói chuyện, lên giường nằm tâm sự với chị đến hết đêm. Vậy mà bây giờ một mình nàng lủi thủi. Mọi người hay lui tới rồi về vì bận công việc. Nàng phải cố gắng mạnh mẽ để không ảnh hưởng tới sức khỏe của con. Jennie mong chị sẽ mau dậy mà làm những gì chị muốn. Jisoo muốn có một đứa con, hiện tại nàng đã thực hiện được một nửa ước mơ của chị. Nàng muốn chị đặt tên cho con, nhìn chị bế con đi khoe khắp xóm rằng mình có cục cưng nhỏ.

- Lời chị nói với em... chị phải mau dậy để mà thực hiện chứ....

Đáp lại câu nói của nàng là không gian yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng các thiết bị chằng chịt vây quanh Jisoo. Jennie nguyện nếu cả đời này chị không dậy, nàng cũng sẽ chăm sóc chị tới khi chút hơi thở cuối cùng. Từng ngày buồn bã trôi qua, Jennie càng vực dậy tinh thần. Chỉ như vậy nàng mới có thể trông chờ chị tới lúc đó.


( Nghe một khúc nhạc buồn, viết đôi lời cảm xúc. Bài tập cũng nhiều nhưng thấy mn lo lắng nên mình ngoi lên sớm hơn bình thường. Muộn rồi. Chắc chả ai còn thức để nghe Au lảm nhảm. Mọi người ngủ ngon, mai sẽ là một ngày tươi đẹp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro