Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trong bệnh viện Seoul có một Alpha có tầm cỡ đang điều trị tại đó. Nghe đâu bị tai nạn lúc đi làm về."
" Không chết là cũng may đấy. Em gái tôi là y tá hỗ trợ phẫu thuật cho cô ấy. Nó cứ khen cô ấy đẹp một cách vô thực. Cơ mà sợ không bao giờ tỉnh lại vì trấn thương khá nặng. Tiếc quá"
"..."

Những lời bàn tán ra vào của đám người khiến kẻ nào đó dỏng tai lên nghe. Hắn uống một ngụm trà rồi đứng dậy. Tại bãi đỗ xe. Hắn châm điếu thuốc, thuộc hạ của hắn lại để ra sơ xuất. Biết nói sao với kẻ mà hắn gọi là sếp đây?

Kim Jisoo gặp chuyện công ty liền xảy ra nhiều vấn đề. Có người còn đòi rút lại cổ phiếu đầu tư. Nhiều nhà kinh doanh gây tranh cãi dẫn đến việc đám đông bị kích động biểu tình. Ông Kim đành phải đứng ra lãnh đạo tập đoàn một thời gian mặc dù Lisa đã gắng hết sức. Phía điều tra, Junghun đã tới hiện trường vụ án. Check cam an ninh đặt gần đó. Kẻ tình nghi lại là kẻ trong vụ của Jennie mà phía cảnh sát chưa bắt được. 

- Hắn còn xuống xe kiểm tra sao? Trong tay hắn có gì vậy? Zoom lên.

Anh yêu cầu. Mấy người điều tra viên đều bàng hoàng. Một khẩu súng lục. Vậy là hắn muốn hạ triệt để Jisoo. Anh thầm tạ ơn Chúa vì đã cứu em anh một mạng. Kẻ đó xoay người bỏ đi sau khi nhìn chị.  Junghun kiểm định kĩ càng chiếc xe hắn lái trong vụ tai nạn hôm đó rồi lần tới một cơ sở tái chế cũng như tiêu hủy ô tô cũ.

- Xin lỗi ông chủ. Chúng tôi có thể nhờ ông chút việc được không?

Lịch sự hỏi khi gặp chủ của bãi xe phế thải. Nhưng có lẽ ông ta không muốn hợp tác. Phẩy tay lấy lý do đang bận không tiếp chuyện. Nếu đến bán xe hoặc chuộc xe thì may ra ông ta sẽ tiếp. Anh đưa ra chiếc ảnh của chiếc xe tải. Loại xe 3.5 tấn. Kích thước: 4.3m x 1.95m x 2.0m (dài x rộng x cao). Hãng Huyndai. Chiếc xe có vẻ khá cũ. Ông chủ nhìn tấm ảnh trầm ngâm. Anh đành kể mọi việc mong ông hợp tác. Sẵn xong sẽ trả thù lao vì giúp phía điều tra thông tin. Nghe vậy, mặt ông giãn ra, dẫn mấy người tới kho. Ở đây toàn bụi bặm, trong đó có chiếc xe được phủ kín. Ông ta hất hàm bảo nhân viên lột tấm bạt ra. Mắt anh sáng lên như vớ được của quý.

- Cách đây vài hôm có người mang chiếc xe này tới. Không biết có phải cái các anh muốn tìm? Chủ nhân nó không muốn tôi tiết lộ thông tin nên các anh thông cảm.

Ông chủ đã nói vậy anh cũng không đòi hỏi thêm. Cho người kiểm tra rồi chụp lại những thứ cần cho việc điều tra. Vết xước, lấy mẫu dấu vân tay có trên vô lăng,... Xong việc, anh bắn vào tài khoản của ông chủ một số tiền rồi rời đi. Vậy là đã thêm được tài liệu.

Phía cảnh sát phối hợp chặt chẽ để tìm ra tên tội phạm mỗi lần gây chuyện đều như bốc hơi. Anh không tin hắn sẽ lẩn đi đâu được khi còn ở trên cái đất nước này. Còn người mẹ thần bí của gia đình này chưa một lần được nhắc đến lại làm ai nấy toát mồ hôi. Cả ba và anh, chỉ có mỗi Jisoo là không hợp tính nên chẳng bao giờ để tâm những gì bà nói. Bà bận việc nên thỉnh thoảng mới liên lạc. Anh sợ mẹ biết chuyện nên phải cố gắng nhanh nhất hoàn thành, nếu không hậu quả khó lường.


Quay trở lại bệnh viện sau ngày dài bận rộn, anh thấy Jennie nằm ngủ thiếp đi bên cạnh giường. Lấy tạm chiếc chăn đắp cho nàng. Nhìn thức ăn bỏ dở, có lẽ nàng không ăn nổi do tâm trạng. Em gái thì vẫn vậy, mắt nhắm nghiền, đầu quấn toàn vải băng. Anh chợt nhớ tới vụ Jisoo gặp phải hồi nhỏ. Tai nạn đó khiến anh hối hận mãi. May mà có một cô bé đã giúp anh gọi người tới. Cô bé đó là...

Đang trôi theo dòng suy nghĩ chợt điện thoại réo chuông. Sợ đánh thức nàng nên anh vội ra ngoài đóng cửa lại. Jennie dụi dụi mắt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ đã xế chiều, nàng phải gọi y tá thay băng giúp chị. Đứng nhìn người ta, nàng  xót khi thấy những vết khâu trên trán chị. Khẽ bẽn lẽn hỏi:

- Cô ơi. Khi nào những vết thương này mới lành?

- Thông thường trong khoảng 7-10 ngày đầu vết mổ sẽ từ từ khép lại và bắt đầu khô hẳn. Từ tuần 2-3 vết mổ đang hình thành sẹo, thường bị phồng nhẹ, sưng và mẩn đỏ. Đến tuần thứ 6 vết mổ sau sinh trở thành sẹo và lồi lên, các bộ phận bên trong dần dần được khôi phục. Tầm 3 tháng sau sinh vết mổ mới lành, hết cảm giác đau. Giờ có công nghệ xóa sẹo hiệu quả nên cô không cần lo lắng quá. 

Nói rồi y tá đi ra ngoài. Jennie nhìn chị chăm chăm. Mai sau có để lại sẹo nàng cũng không cho chị đi xóa. Bởi Jennie yêu nó. Nó là minh chứng cho những gì chị đã làm cho hai mẹ con nàng. Thơm chị một cái rồi Jennie  lấy đồ đi tắm. Chăm chị 24/24, không lúc nào nàng rời khỏi chị quá 15'. Có khi ba mẹ nuôi muốn thay nàng một đêm nhưng đều bị từ chối. Ăn uống không được đầy đủ mặc dù bà đã chuẩn bị cho nàng. Mẹ Park bất quá có mắng nàng cũng chỉ cúi đầu xin lỗi, hứa sẽ ăn uống đầy đủ. Biết con buồn nhưng không thể để con chịu khổ vậy. Nhất là trong giai đoạn mang thai của Omega thì những chứng như trầm cảm, suy nhược cơ thể lại càng có nguy cơ. Bà không thể để như này mãi nên quyết định lần nào mang thức ăn đến cũng ngồi trông nàng ăn hết mới dọn dẹp đi về.

" Jennie. Con chịu thiệt thòi rồi!"

Ông Kim ở ngoài nhìn khung cảnh phía trong phòng rồi rời đi. Ông thương nàng như con đẻ mình vậy. Giờ sức khỏe của Jisoo, ai nấy chỉ biết phó mặc cho số phận. Mọi người đã cố hết sức vì chị rồi. Jennie nắm lấy tay chị mỗi khi rảnh rỗi, đặt tay chị lên bụng rồi kể chị nghe những câu chuyện và kế hoạch sau này của gia đình hai người. Jisoo không đáp lại, nàng cũng chẳng ngừng, kết thúc chỉ là những giọt nước mắt của nàng.

" Em đợi chị!"


( Nay tui sẽ sống theo giờ Pari các vị ạ. :)))))))))). Mọi người ngủ ngonnnnnn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro