Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Kim Jisoo........Đến bao giờ chị mới tỉnh lại đây? Em nhớ chị..."

Jennie mơ hồ nói trong cơn mơ. Chợt bàn tay ai đó khẽ vuốt tóc nàng. Jennie giật mình mở mắt ra tìm kiếm. Chỉ có rèm cửa đang đưa nhẹ theo gió. Nàng nhìn con người vẫn nằm đó trong bộ quần áo kẻ sọc, một tuần rồi. Nắm nhẹ bàn tay gầy dần theo thời gian. Thơm nhẹ lên nó rồi đứng dậy đi vào nhà tắm.

Gần 8h, ông bà Park lại tới. Có cả Sul tổng. Bà đem chút hoa quả tới. Chủ yếu là để bồi dưỡng cho nàng. Jennie không biết bà nhưng lễ phép, kính cẩn với người lớn tuổi hơn là trên hết.
- Jen. Con ăn chút cháo gà này đi.
  Bà Park đổ ra bát tô đầy rồi giục nàng mau ăn. Vì có người lạ nên Jennie giữ ý tứ từ chối. Bà Sul biết. Nên bà cũng hối Jennie mau ăn. Quá giờ là không tốt cho đứa trẻ trong bụng. Đành vậy. Nàng bưng bát cháo rồi mời mọi người. Ba ông bà ngồi một chỗ nói chuyện để không gian riêng cho nàng. Chốc chốc lại hỏi nàng ăn xong chưa và phải ăn hết mới được. Ngày ba bữa đều như vắt chanh, đủ món, đủ dưỡng chất.
  Chaeyoung hướng dẫn nàng tập luyện theo chế độ của mẹ bầu bằng những bài dãn cơ dãn xương nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng lại tới bệnh viện giúp Jennie. Còn bế cả bé con tới thăm.
- Rosa, lại đây với mẹ nào.
Bé con tinh nghịch bò trên nền phòng sạch bong của bệnh viện, nghe tiếng mẹ Chaeyoung liền quay lại mặt hớn hở bò tới.
- Mama...
Nhìn khuôn mặt phúng phính, Jennie không nhịn được mà đón tay bế bé lên. Thơm thơm vào má. Rosa có vẻ không thích điều này liền đòi mẹ bế. Mới có gần năm mà thông minh, chỉ cái gì cũng biết rồi bi bô nói theo.
Vừa hay Lisa đi vào, bé con nhìn thấy mặt phấn khởi đòi papa bế.
- Pamaaaa...
- Đợi pama xong việc sẽ bế con. Jennie ra ngoài cũng tôi chút nhé? Chaeyoung nhờ em nom Jisoo hộ cô ấy.
Cô gật đầu tạm biệt hai người. Lisa đưa Jennie tới đồn cảnh sát cùng mình. Cả hai dừng lại trước phòng thẩm vấn. Anh Junghun cùng với...
- Hắn... Là hắn...tên khốn đó...
Jennie nhất thời kích động, Lisa liền giữ vai nàng trấn an. Nhân chứng đã có. Quả này kẻ như hắn khó lòng thoát tội. Trốn chui trốn lủi, để rồi bị tóm gọn ở sân bay cùng hộ chiếu giả.

  Anh đi ra ngoài, thấy Jennie căm phẫn nắm chặt bàn tay liền đi tới. Bên cảnh sát cần lời khai của nàng. Còn vụ việc gây tai nạn, hắn nói không biết. Chiếc xe tải đó hắn đã lái nhưng cách đây khá lâu rồi. Trên vô lăng còn in dấu vân tay của mấy người nữa nên hắn chưa bị buộc tội ngay. Khi nhắc tới ai là kẻ chủ mưu, hắn chỉ một mực nói rằng hôm gây chuyện với Jennie, là do hắn thiếu tiền nên làm liều. Vậy nên không có ai là kẻ chủ mưu ở đây cả.

   Khó chấp nhận được chuyện này nhưng chưa đủ bằng chứng để cáo buộc. Bị đưa ra khỏi phòng thẩm vấn, ánh mắt hắn va phải nàng. Nhìn đôi mắt lang sói kia, nàng không khỏi rùng mình.
- Nhìn gì? Móc mắt mầy giờ!
   Lisa ra lời cảnh cáo. Cô gái quan trọng của bạn thân cũng coi như là nhân vật mình cần bảo vệ. Y lừ lừ nhìn hắn. Thế này mà gặp ở ngoài chắc chắn tên này nhập viện rồi.
- Jennie. Theo anh.
  Junghun dẫn nàng đi lấy lời khai. Mất cả buổi ở đồn cảnh sát nàng mới quay trở lại bệnh viện. Chaeyoung khẽ xoa bàn tay nàng.
- Em vất vả rồi. Mong chị ấy mau chóng tỉnh lại.
   Nói rồi hai người nhìn về phía Jisoo. Nước mắt nàng trực trào nhưng lại thôi.
- Có khi nào...chị ấy sẽ như vậy cả đời không?
  Giọng nàng nghẹn lại.
- Không đâu. Bạn tôi cậu ấy mạnh mẽ lắm. Chắc mệt nên chưa muốn dậy thôi. Em yên tâm đi.
   Lisa bế Rosa bên cạnh lên tiếng an ủi. Bé con chẳng hiểu pama mama nói gì, im thin thít nghe ngóng. Lisa thơm vào má bé một cái.
- Con gọi bác Jisoo dậy đi Rosa!
  Y trêu chọc. Bé tròn mắt, miệng bập bẹ.
- Chu...Chu...
  Ba người bật cười, Jennie cũng cảm thấy phấn trấn hơn. Tạm biệt gia đình nhà kia, Jennie quay trở lại với không gian yên tĩnh thường ngày. Vết thương của Jisoo dần lành lại.
  Thể trạng phục hồi cũng là chuyện của hai tháng sau. Khi đó Jisoo được đưa về nhà. Chị nằm trên chiếc giường to lớn, cảm giác như "công chúa" bị trúng lời nguyền đợi hoàng tử tới giải thoát cho mình vậy. Tiếc là Jennie không phải hoàng tử. Nàng chẳng có việc gì ngoài chăm sóc chị và chờ tin tức từ người anh Junghun, bạn thân Lisa của chị về vụ án.
- Con bé này cứng đầu thật. Mãi không chịu dậy làm cho ai cũng lo lắng.
  Ông Kim từ ngoài đi vào phòng lầm bầm. Chưa bao giờ ông nghĩ sẽ xảy ra chuyện như này, lòng đau nhưng tim hi vọng nhiều hơn. Jennie khẽ cười.
- Chị ấy nợ con nên không dậy cũng phải dậy ba ạ.
- Đúng rồi. Nó nợ con một người "chồng"..hâhh..
   Hai người trò chuyện. Nàng cũng lạc quan lên nhiều rồi. Chỉ đợi Jisoo tỉnh dậy nữa là sẽ đòi chị ngay cái đám cưới. Bởi bác sĩ cũng nói Jisoo đang theo hướng tiến triển rất tốt. Cách vài ngày sẽ cử người tới kiểm tra cho chị rồi dặn dò nàng chăm sóc sao cho đúng cách.

   Hôm nay là một ngày đẹp trời, nàng ước Jisoo có thể đi cùng nàng dạo quanh quanh một vòng cho khuây khoả đầu óc. Nhưng thật chẳng như mơ, chị vẫn im lặng ngủ ngon.
- Tiểu thư Jennie. Có bạn của cô tới chơi này.
- Dạ vâng bác con xuống ngay.
Jennie hối hả đi xuống nhà. Vừa gặp là Irene đã ôm trầm lấy nàng, ôm cổ thơm má. Ngắm nhìn nàng từ đầu xuống chân.
Bên cạnh còn có Seulgi và Hong Suzu.
- Jennie à. Mình nhớ cậu quá. Xin lỗi vì dạo gần đây bận quá không tới thăm hai người được. Cậu khoẻ chứ? Còn chị Jisoo?
   Cô nàng kia lo lắng hỏi han. Jennie mời họ vào nhà rồi rót trà tiếp đãi.
- Cảm ơn mọi người. Mình vẫn khoẻ và chị ấy vẫn... ngủ. Nhưng có lẽ sẽ sớm dậy thôi.
- Jen. Em có...em bé sao?
  Hong Suzu tò mò hỏi vì thấy sự khác biệt rõ ràng ở hình thể nàng. Hai người kia tròn mắt. Nàng ngại ngùng gật đầu. Irene mừng rỡ nắm tay bạn. Sau cúi xuống xoa xoa cái bụng bầu còn nhỏ của bạn.
- Thích vậy sao cô Bae? Hay chúng ta cũng làm một đứa nhé?
  Irene quay lại đỏ mặt lườm Seulgi. Đúng vậy. Cô rất muốn nhưng vẫn còn e dè. Nói chuyện một hồi rồi Jennie dẫn ba người lên phòng thăm Jisoo.
- Hì. Chắc chị ấy không muốn mọi người nhìn trong lúc còn ngủ say sưa đâu. Nên là...
  Chợt nàng khựng lại, mọi người cũng vậy. Nàng cảm nhận được mùi hương quen thuộc nhưng nồng đậm cả gian phòng. Jennie từ từ quay đầu. Bóng dáng quen thuộc, tay còn dính bông băng đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ. Khoảnh khắc này, mọi người cứ ngỡ mình đã lạc vào truyện cổ tích vậy.

  Thân hình mảnh khảnh nhìn về phía nàng rồi chậm rãi đi lại. Ba người kia lùi về ra phía ngoài cửa. Ánh mắt chị nhìn Jennie rất khác. Như muốn thâu tóm cả tâm chí nàng. Một dòng lệ chợt lăn xuống từ khoé mắt rồi trượt xuống khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Miệng thầm nói:
- Mừng chị... về...
  Bàn tay to lớn kéo cả thân nàng vào, đôi môi tìm tới bờ môi nàng mà ngậm chặt. Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt ba người kia.
- Vậy là sao?- Hong
- Chúng ta bị lừa hả?- Kang
- Ơ... Bae
   Đứng chôn chân gãi đầu cả đám với nhau mà không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Họ nghĩ đây là trò đùa của nhà cô Kim chăng? Maybe.
- Về thôi anh em!
  Kang Seulgi đầu tàu chán nản quay gót hiệu cho hai bóng đèn đang tò mò kia đi về. Hết thuốc chữa mất.

[ Lâu rồi ko gặp, nhớ mình ko? Mà chắc quên hết rồi. Xin lối mọi người vì dạo đây mìn vẫn bận nhiều việc. Mong mn thứ lối cho pé Au này nhá!? Iu mn💓]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro