Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày kế tiếp thật yên bình, Jisoo hé mắt nhìn qua khung cửa sổ. Chị quay sang, vợ yêu vẫn đang ngủ ngon trong vòng tay. Khẽ thơm lên trán Jennie, chị nhẹ nhàng rút tay ra đặt nàng nằm xuống gối, kéo chăn đắp cẩn thận rồi di chuyển xuống giường.
" Nay sẽ là một ngày bận rộn đây."

  Vệ sinh cá nhân xong, Jisoo bận trên mình bộ vest đen chỉnh chu, lịch lãm. Chị đi xuống nhà.
- Mừng người trở về.
Quản gia cung kính cúi đầu. Ba và anh nhận được tin liền tới đây từ sớm. Dùng bữa sáng xong, Jisoo  theo chân hai người tới trụ sở cảnh sát làm việc. Tên tội phạm vừa nhìn thấy chị bước vào phòng thẩm vấn liền run người.
- Có phải gặp ma đâu sao trông ngươi sợ hãi thế?
   Chị nhếch miệng khinh bỉ. Jisoo và Junghun ngồi đối diện hắn. Ánh mắt chứa sát khí của chị khiến hắn không dám nhìn. Những câu hỏi anh đưa ra, hắn hầu hết đều nhận do mình làm, không liên quan tới kẻ khác. Jisoo ghé tai bảo anh ra ngoài, cho chị nói chuyện với hắn. Kẻ tù tội toát mồ hôi.
- Nhìn tao này!
Lớn tiếng quát, mặt chị cau lại. Hắn ngước lên.
- Nói đi. Kẻ đó cho mày bao nhiêu tiền mà mày phải bảo vệ nó như vậy?
Jisoo vươn người đối diện mặt hắn hỏi nhỏ. Vẫn im lặng. Chị tiếp:
- Nhà mày có người 4 người.
Vừa nghe tới đây, mắt hắn trợn lên nhìn chị. Jisoo đã cho người điều tra trước khi vụ tai nạn xảy ra. Chân tay hắn không tự chủ mà đan vào nhau, bứt dứt.
- Mẹ già 80. Vợ đâu thì không biết. Con gái vừa lên Đại học à? Thật xinh đẹp và... nó là Omega đúng không?
   Những từ ngữ cuối chị ghé tai nói nhỏ với hắn. Tên Won Chunghee lập tức đứng dậy. Jisoo dùng sức ấn hắn lại vị trí cú, khẽ cười. Chú Ma thật không làm kẻ như chị thất vọng. Từng người từng người một đang bị Jisoo nắm chân kéo ra ánh sáng. Không lâu nữa, con chuột trong lỗ cũng phải chui ra.
- Họ...họ là ai? Tôi không có gia đình.
Giọng điệu lo sợ, vẻ mặt căng thẳng.
- Đành vậy. Chỉ là một gia đình vô danh, thấp cổ bé họng. Hay là đem con nhỏ đó bán cho chợ đen. Cũng được.
  Won Chunghee tái xanh mặt. Hắn sợ nếu nói thì kẻ cầm đầu uy hiếp gia đình hắn sẽ ra tay, còn nếu không nói thì chị sẽ không tha cho gia đình nhỏ mà hắn cố giấu diếm. Hắn quỳ rạp xuống chân chị khóc lóc cầu xin tha cho gia đình hắn, bảo vệ người nhà hắn trước thế lực kia thì hắn sẽ khai.

  Jisoo cười nhạt, chị đi lại chiếc ghế đối diện gác chân lên bàn.
- Ngồi dậy.
Chunghee không dám trái lời. Ngồi đối diện chị. Jisoo đáp cho hắn khăn giấy để lau khuôn mặt lem luốc. Thật buồn cười. Một gã đàn ông lại có ngày như này. Trong lòng khinh bỉ kèm chút tức giận nhìn hắn.
- Muốn nói chuyện với con gái không?
Tia hy vọng ánh lên trên mắt rồi vụt tan. Hắn lắc đầu sợ con gái nhìn thấy bộ dạng bây giờ của mình. Một kẻ thảm hại của xã hội. Vì tiền mà làm bao chuyện sai trái.
Mọi người bên ngoài quan sát, thầm thán phục cái tài ép người chỉ riêng Jisoo mới có. Đúng là nhiều khi luật giang hồ mới trị được những kẻ cứng đầu như vậy.
- Giờ khai được chưa?
Điềm đạm hỏi. Chunghee nhìn chị rồi cúi đầu.
- Là...là Lee tổng.
Jisoo im lặng, lúc sau bật  cười. Chị không sai. Cái đêm đó, chị đã nghe hắn gọi điện. Nhưng chị muốn xác thực mọi chuyện từ chính mồm hắn.
- Lập tức điều tra tập đoàn Lee.
Junghun sau khi nghe xong liền phát lệnh. Jisoo khẽ vuốt ngược tóc lên. Ông già đó chán sống rồi hay sao mà tự dưng muốn chọc vào ổ kiến lửa. Chợt chị có cảm giác, kẻ đứng sau mọi chuyện chính là người phụ nữ nham hiểm kia.
- Vậy còn chuyện tấn công người phụ nữ của tao thì sao?
Ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Won Chunghee sợ hãi lắp bắp:
- Tôi...tôi thực sự xin lỗi. Lúc đầu nhận lệnh có hơi...luống cuống. Cô ấy còn biết võ nên tôi...
- Nghe mệt nhỉ!? Ý tao là cái hành động bỉ ổi của mày sau khi đánh cô ấy bất tỉnh ấy. Sao? Cu gáy muốn thoát lồng hả?
- Tôi...xin lỗi. Cô ấy đẹp quá nên không kiềm chế nổi.

Vừa dứt câu, cuốn sổ bay thẳng vào mặt hắn. Mọi người vội vào ngăn. Jisoo điên tiết muốn xé xác tên khốn nạn này. Chậm chút nữa có lẽ phòng thẩm vấn thành nơi tên tội đồ bỏ mạng. Jisoo bực mình đạp bay ghế, nhìn hắn bị đưa đi. Gì cũng là hại gần chết hai mạng người. Thật muốn phanh thây hắn ra mà. Jisoo cùng ba về trụ sở bàn bạc, trấn chỉnh lại bộ máy tổ chức của công ty. Đưa ra những chiến lược kinh doanh sắp tới vì thiếu Jisoo, doanh số gần như bị thụt lùi. Còn do khi biết tin chị bị tai nạn, một số người đã vội rút vốn đầu tư của mình. Cũng may có Manoban tổng, Sul tổng và Park tổng giúp đỡ nên gánh được phần nào. Chị rất cảm kích. Tự hứa sẽ khôi phục thật nhanh kinh tế để báo đáp mọi người.
- Lisa. Cậu vất vả rồi. Cho tôi gửi lời cảm ơn tới ba cậu nhé!
Jisoo nói lời chân thành với bạn thân. Lisa gạt tay, nhấp ngụm trà niềm nở đáp:
- Chỗ quen biết, cậu khách sáo làm gì? Jennie em ấy sao rồi? Nhớ đưa đi khám thai thường xuyên.
- Ừm tôi biết rồi. Bên điều tra cũng bắt đầu dò xét Lee thị.
  Y cười khểnh, gác chân lên bàn nhìn ra phía cửa sổ. Thở một hơi dài.
- Đúng là không biết lượng sức. Trong thời gian cậu nằm viện tôi bắt được kha khá bọn gián đấy.
- Vậy sao? Về vấn đề gì?
- Ăn cắp ý tưởng. Tập đoàn mình xuất sắc quá mà. Nổi trên thị trường cả châu Âu. Cậu nói xem mỗi khi có dự án mới, bọn nó không dòm ngó thì hơi phí.
  Cả hai bật cười vì những kẻ đố kị, chỉ biết nhăm nhe mồi ngon của người khác. Xã hội này, không tự lực gánh sinh thì chỉ có con đường kiếp kiếp nghèo mạt và hèn hạ.
____________19h______________
    Jisoo trở về nhà sau một ngày bù đầu vì công việc. Vì chưa khoẻ hẳn nên cơ thể mệt mỏi. Nhưng vừa vào trong, hương đồ ăn bốc lên khiến chị nhận ra ngay người nấu là ai mà mò xuống. Hình ảnh cô vợ nhỏ đeo tạp dề màu hồng, tóc cột gọn búi lên làm lộ ra đôi má bánh bao cực đáng yêu. Trên trán vương chút mồ hôi. Miệng tươi cười nói chuyện không ngớt với mấy bác giúp việc đang phụ nàng nấu ăn.
- Xin lỗi cô chủ. Tôi bảo phu nhân để người giúp việc làm nhưng cô ấy không chịu.
  Chị khẽ cười lắc đầu.
- Kệ nàng ấy đi.
  Bước chân khẽ khàng về phía nàng rồi bất ngờ bịt mắt từ phía sau. Mấy bác tủm tỉm nhìn chủ nhân mình trêu trọc vợ yêu. Cảnh tượng hiếm có nêm căng mắt mà nhìn cho kĩ.
- Đoán xem ta là ai????
  Dùng chất giọng lái đi của mình, Jisoo hỏi nàng. Jennie khẽ cười, quờ quạng tắt bếp ga rồi đưa tay lên nắm chặt tay chị.
- Đoán á? Ừm... một tên thỏ ngốc thích ăn thịt gà. Hay chọc em. Có cái danh là Kim Ngố.
   Lần nữa người làm phì cười không nhịn nổi. Chưa ai dám nói với chị những lời châm chọc như vậy. Kim Jennie chính là nhân vật đầu tiên. Jisoo lườm nguýt khiến mọi người im re. Bỏ tay ra xoay người nàng lại.
- Ai cho em nói tôi như vậy?
- Em thích thì em nói thôi. Hứ
- Lại còn cứng đầu vậy à? Em có tin...
  Jennie thách thức hất hàm.
- Tin gì? Chị đây là chán giường thèm sofa?
  Hai người đại chiến làm kẻ giúp việc như mấy bác gái không sao nhịn nổi. Đành xin phép ra sân sau rồi mới cười. Chị gãi đầu.
- À không...em là nhất. Bà xã tôi là nhất.
- Thôi đi tắm rồi xuống ăn tối. Để em dọn mâm lên.
  Hôn nhẹ nàng một cái. Ai nấy lúp phía cửa dòm ăn trọn combo cẩu lương. Jennie đỏ mặt sờ khẽ môi mình sau khi chị đi.
- Kim phu nhân thật có diễm phúc.
- A... xin lỗi mọi người.
- Ây chết. Người làm gì có lỗi. Bọn chúng tôi cũng là do may mắn mới được thấy cảnh này.
  Cảm giác vừa có người mình yêu thương bao bọc, che chở, vừa được mọi người yêu quý và coi trọng. Jennie thật sự coi mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nàng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong cuộc sống đơn giản như vậy. Ngắm nhìn từng cử chỉ, điệu bộ, biểu cảm của người mình yêu, nàng ước tiểu Jisoo sau này có thể thừa hưởng những nét đẹp và sự tài năng của chị.
- Ưm. Mong sau này con sẽ giống em.
  Jennie giật mình nhìn Jisoo.
- Giống chị sẽ tốt hơn. Haha.
- Không. Giống em mới đáng yêu chứ. Giống chị để nó thành cái tủ lạnh di động à?
   Nàng bật cười vì câu phản bác của chị.
- Em muốn nó giỏi như chị.
- Vậy còn được. Tiểu Jennie phải thật đáng yêu...hehe. Thôi ăn đi không nguội. Mai chị sẽ đưa vợ yêu đi khám sức khoẻ nhé!
  Nói rồi gắp miếng thịt to cho nàng. Jisoo muốn hai mẹ con phải thật khoẻ mạnh. Chuyện cưới xin sẽ để sau. Hiện tại còn nhiều công việc cần giải quyết.

[ Sắp hết truyện rồi đó mọi người🙊. Mình chưa từng nghĩ là sẽ viết được hơn 20 chap. Tại tính mình nó lười thôi rồi. Hậu 20-10 của chị em thế nào rồi? Có vui không? Còn mình thì hơi tiếc vì chưa có quà tặng ý nghĩa cho bà, mẹ và những người phụ nữ quan trọng của mình. Chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, luôn xinh đẹp và đặc biệt là lắm tiền nhé😎]
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro