Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đang mong chờ một điều gì đó. Có lẽ là cuộc sống đơn giản, mỗi khi thức dậy đều có thể thấy em. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang say giấc, được chạm vào làn da mịn màng, đôi môi nhỏ hồng như cánh sen. Mong em sẽ bình yên bên cạnh, mọi thứ cản trở con đường em đi cứ để tôi lo. Hãy cho tôi được cùng em xây dựng gia đình nhỏ, lúc nào cũng tràn ngập sự hạnh phúc và tiếng cười của bé con. Yêu em. Kim Jennie!"

Những dòng chữ nắn nót của chị trên trang nhật kí đã bị bỏ xó từ lâu, nay được lần nữa lật ra. Jisoo thả mình vào trong tâm tư gửi nàng khi Jennie đã chìm vào giấc ngủ. Chị bận rộn bên thư phòng. Khoảng thời gian yên tĩnh. Tuổi đời còn trẻ nhưng đã phải va vấp đủ thứ. Chị chưa từng khóc vì ai, lạnh nhạt với mọi thứ. Cho tới khi nàng vô tình bước vào đời chị, một cô nhóc nhút nhát, hiểu chuyện.
Đôi mắt đã mỏi, chị khẽ chớp rồi lại nhìn vào trang giấy. Dấu chấm cuối cùng xuất hiện, cuốn nhật kí lại được đóng vào cất ngăn tủ. Jisoo quay trở lại với công việc. Lo cho nàng đang thời kì thai nghén, Jisoo canh cho tới khi Jennie thực sự đã ngủ rồi mới sang thư phòng làm việc.

Quản gia mang tới một tách trà nóng, ông ngồi ở ghế sofa nhìn chị. Đối với ông, Jisoo chẳng khác gì con ruột.
- Khuya rồi chú nghỉ sớm chút. Cháu hoàn thành công việc sẽ đi ngủ.
Jisoo khẽ nói, ông thở dài.
- Tiểu thư vất vả rồi.
- Cũng không đến nỗi vậy. Cháu tự lo được.
Bước ra khỏi phòng, ông đóng cửa nhẹ nhàng. Chăm sóc Jisoo từ nhỏ, ông biết chị nghị lực biết bao nhiêu. Trong khi tầm tuổi lên 5 lên 6, chúng bạn luôn được gia đình đưa đón tới trường, Jisoo chỉ có mình ông bên cạnh. Cha mẹ đều là người làm ăn lớn nên việc chăm sóc con cái cũng chẳng có thời gian. Nhiều khi biết Jisoo tủi thân, nắm chặt tay ông nhìn gia đình họ mà không nói ra. Mỗi khi vậy, cô nhóc Jisoo chỉ quay lại nói với ông một câu:
- Các bạn hạnh phúc, cháu cũng vậy.
Nụ cười nở trên đôi môi trái tim nhỏ ấy, lòng ông như quặn lại. Ông không có con cái, không có gia đình. Tuổi trẻ ông đã bỏ lỡ một người. Người đó vì đợi ông lo cho sự nghiệp mà đến hơi thở cuối cùng cũng không muốn gia đình nói cho ông biết. Đến khi về chỉ còn tấm di ảnh và phần đất lạnh lẽo. Chính vì vậy mà quản gia đã không còn màng tới cái gọi là hạnh phúc, dốc lòng phục vụ cho ba của chị, chủ tịch Kim.
Thương yêu Jisoo, đến bây giờ ông nhìn vào chị cũng thấy bản thân hồi trẻ năm đó. Nhưng điều đáng ngưỡng mộ hơn là Jisoo đã giữ được hạnh phúc của mình. Không như ông vì sự nghiệp mà đánh mất người mình yêu. Ngón tay nâng nhẹ chiếc kính lão lên, quản gia trở về phòng mình.
____________________________

Đồng hồ điểm 4h sáng, Jennie không thấy chị bên cạnh. Nàng sang thư phòng, trước mắt là người yêu đang gục trên bàn làm việc. Jennie liền lấy chiếc áo bông khoác lên người chị. Nàng cẩn thận, nhẹ nhàng hết sức nhưng trực giác chị rất tốt. Jisoo hé mắt, cười nhẹ nhìn nàng. Chị ngồi dậy, vươn tay kéo nàng vào lòng.
- Còn sớm, sao không ngủ thêm?
Jennie đưa tay nhéo má chị.
- Chị cả đêm không về phòng.
- Nhiều bản thảo chưa phê duyệt, chị xin lỗi.
Câu xin lỗi làm nàng hơi áy náy trong lòng. Nhìn chị thật lâu, Jennie choàng tay ôm lấy cổ Jisoo.
- Về ngủ với mẹ con em. Nha!
Bộ dạng làm nũng này, đến 10 Jisoo cũng chẳng chịu nổi. Một lực nhấc bổng nàng lên, hai người trở về căn phòng yên ấm. Có nàng bên cạnh thật thoải mái.
...............................................................

Công cuộc truy vết tội phạm cũng đến hồi kết thúc. Tập đoàn Lee vì nhiều vụ bê bối, trốn thuế, ăn cắp tư liệu, sản xuất và nhập trái phép hàng cấm, buôn lậu đã chính thức rơi vào con đường phá sản. Ngày ra toà, Sul tổng đã khóc khi nhìn thấy người phụ nữ bà yêu trước kia. Cũng lúc đó, Jennie mới nhận ra kẻ mà mẹ ruột mình hận thấu xương tuỷ lại là người trọng tình trọng nghĩa như vậy.
Với tội trạng nặng đến vậy đáng ra phải xét hình phạt nặng nhất là tử hình. Nhưng lần này, Jisoo lại nghe theo Jennie, tạm rút đơn kiện tội trạng mưu sát nên giảm xuống còn án chung thân.
- Tới tận bây giờ mà vẫn còn lòng lương thiện vậy sao?
Bà nhìn Jennie rồi hỏi. Nàng lắc đầu.
- Đó là lời cảm ơn khi đã cho con sự sống trên cõi đời này.

Nghe câu trả lời của nàng, bà cười lớn, nhưng mắt chẳng thể ngăn nổi những dòng mặn chát. Năm lần bảy lượt muốn hại nàng mà Jennie lại có thể dễ dàng tha thứ như vậy. Đúng, nàng là con của người đó. Người mà bà yêu và hận rất nhiều. Đứng nhìn họ bị giải đi, Jennie nắm chặt bàn tay. Nàng đã thoát khỏi nỗi lo sợ bấy lâu nay. Không phải sợ bản thân bị hại mà sợ liên luỵ tới chị.
Jisoo ôm lấy bờ vai nhỏ rồi đưa nàng ra khỏi toà án. Sau khi biết Jennie là con mình, Sul tổng mừng hết sức. Bà không ngại mà sáp nhập luôn tập đoàn của mình vào với tập đoàn Kim. Sau đó mua lấy một căn bên cạnh biệt thự của chị để tiện chăm sóc con cái. Jisoo cũng an tâm giao phó Jennie cho bà.
Kim phu nhân mẹ của chị sau thời gian dài chu du làm ăn, nay tới ngày trở về đất Hàn. Vừa về tới nơi cũng là lúc nghe tin cháu nội chào đời. Bà chưa từng lúng túng, ngơ ngác và ngỡ ngàng như hiện tại.
Chờ chồng tới đón lập tức đến bệnh viện. Nhìn thấy Jisoo thấp thỏm ngoài phòng sinh, bà không nói không rằng đã cho chị vài cú đấm. Mọi người hoảng hốt ngăn cản.
- Kim Jisoo. Hay quá ha. Đến chuyện có con còn không nói với ta một tiếng. Thật không coi người mẹ này ra gì rồi!
Jisoo đau điếng xoa xoa lưng, mặt mày cau có.
- Mỗi lần con định nói là mẹ liền có công việc. Sao con nói được. Lần này mẹ về thì con tổ chức đám cưới. Được chưa?
- A cái con nhỏ này...cãi bà à?
Định cho chị thêm vài cú, cánh cửa phòng sinh cũng bật mở. Trên tay bác sĩ là sinh linh nhỏ còn đỏ hỏn trong chiếc khăn bông.
- Chúc mừng gia đình. Là một tiểu Alpha khoẻ mạnh.
Mẹ Kim liền đón tay bế đứa nhỏ. Jisoo nhìn qua con rồi chạy vào trong xem nàng thế nào.
- Trông nó kìa. Thật là...
Ông bà Park rồi bà Sul cười khi thấy bộ dạng lo lắng của Jisoo. Jennie được đẩy về phòng hồi sức, khuôn mặt nàng mệt mỏi, mất sắc, mồ hôi vã ra như tắm. Jisoo tự tay lau người cho nàng, đợi Jennie tỉnh dậy cũng là lúc mọi người sum họp, nhìn nàng đón tay để bé nhận lấy dòng sữa mẹ đầu tiên.
Jisoo chăm chú ngắm vợ con, lòng chị chẳng còn gì luyến tiếc giây phút này nữa. Lisa huých nhẹ, trêu chọc:
- Đang luyến tiếc điều gì à? Cố lên, cậu sẽ vượt qua như tôi mà.
Chaeyoung bật cười. Chị lườm y rồi đứng dậy.
- Trừ lương!
- Ơ khoan. Đừng vậy mà.
Jennie khẽ cười vì thái độ thay đổi của chị. Nhìn bé con có đôi môi trái tim y hệt Jisoo, nàng tin rằng sau này bé con sẽ rất đẹp.
- Em bé... mẹ ơi bé!
  Nhóc Rosa níu lấy tóc cô chỉ bé con trong vòng tay Jennie. Cô nhóc có vẻ rất hứng thú, muốn đưa tay chạm vào. Jennie gật đầu, Chaeyoung liền cho Rosa lại gần. Ngón tay bụ bẫm của cô nhóc chạm vào chiếc má phúng phính của bé con, Rosa vội rụt lại. Bé con giật mình bật khóc, Rosa ngây thơ không hiểu sự gì cũng oà theo. Tội hai bà mẹ dỗ dành các kiểu mãi mới nín.
  Vợ chồng Kang Bae cũng tới thăm kèm chút quà, mừng Jennie hạ sinh bé thành công, mừng nữa là Irene cũng đang chuẩn bị lên chức mẹ. Tin tốt cứ vậy đổ dồn khiến bệnh viện nơi nàng nằm vui như Tết vậy.
Một tuần trôi qua nhanh chóng.

    Jisoo đón vợ con về dinh thự. Gia đình lâu lắm rồi mới có dịp tụ họp đông đủ như vậy. Chị xúc động không nói nên lời.
- Hai đứa đặt con xong thì xuống ăn cơm nhé!
  Tiếng mẹ gọi phía dưới, Jisoo khẽ cười. Nàng cho con ăn xong, lừa bé ngủ rồi cùng chị xuống nhà. Đây là bữa cơm gia đình đầu tiên nhà "chị chồng" mình nên Jennie có hơi ngại. Dìu nàng cẩn thận vào chỗ, Jisoo kéo ghế ngồi bên cạnh nàng.
- Giờ phán xét đã tới. Kim Jisoo ngươi còn gì để chối tội không?
Mẹ Kim nhìn chị gằn giọng. Ba Kim, mẹ Sul cùng Junghun bật cười.
- Mẹ à. Con có tội gì chứ?
- Kìa. Con gái người ta bị con làm cho thành vậy. Lại còn chối à?
- Vầng. Là tại con hết. Con xin lỗi mọi người, con xin lỗi vợ, con sẽ chịu trách nhiệm, làm một người con, người chồng tốt. Được chưa ạ?
Jennie nhận thấy trong câu nói có gì sai sai. Nàng chỉ biết nhìn đôi mắt của mọi người tò mò.
- Nó vừa nhận lỗi đó à? Có phải con mình không bà?
- Chắc nhầm rồi. Kim Jisoo chưa bao giờ nhận lỗi với ai.
Chị phát điên vì cái gia đình này mất.
- Thôi nào mọi người. Ăn nhanh kẻo thức ăn nguội hết giờ.
Mẹ Sul lên tiếng phá tan cái không khí bức bối. Chỉ tội Junghun, Jisoo vừa hết bị chọc thì mục tiêu lại quay sang anh. Cũng chỉ là chuyện vợ con thôi. Vài hôm nữa anh sẽ trở lại với đất nước xa xôi kia để tiếp tục công việc. Anh tính ra mắt bạn gái nhưng vì có việc đột xuất vụ của Jisoo nên không thể. Junghun hứa hẹn sớm thôi, mọi người sẽ được gặp người phụ nữ của anh.
________..._______
- Bé con của ba ma ngủ hay còn thức????
Jisoo ngó đầu nhòm nhòm. Đôi mắt đen láy mở to nhìn chị. Jisoo ôm con trong vòng tay ngắm nghía. Càng nhìn càng giống Jennie. Chị đang suy nghĩ một cái tên cho bé con.
" Tên gì hay nhỉ??? Soonie? Soojoo? Không được... sao khó thế nhỉ?"
Trong khi chị đang băn khoăn thì một vòng tay ôm lấy cổ, mái tóc chưa khô nhỏ giọt trên vai áo Jisoo. Nàng vừa tắm xong.
- Em nghĩ nên đặt tên con là gì?
Nàng trầm tư, không biết trả lời sao.
- Chị nghĩ đi.
- Em sinh ra nó mà. Phải nghĩ cùng chị chứ.
Hai người đấu tranh một hồi rồi cái tên Kim Sora ra đời ( bầu trời của ba mẹ). Nàng và chị đem hết yêu thương, niềm tin của mình dành cho bé con.
- Sora...Rosa... ơ khoan....
Jennie ngập ngừng vì hai cái tên. Jisoo hứng thú quyết định làm khai sinh cho con.
- Em là mẹ Sora. Còn chị là ba Sora nhaaaaa!
- Tất nhiên rồi.
Nhìn bé con say giấc giường bên cạnh, Jisoo yên tâm ôm nàng rồi chợp mắt.

[ Chào mọi người yêu quý! Mìn là cú đêm đây. Biết giờ này mn ngủ hết rồi nên mình mới ngoi lên. Heeeee. Không ngờ phải hôm? Thôi mn ngủ ngon nhé! Yêu mn🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro