Ngoại truyện Lichaeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mở đầu cho câu chuyện tình yêu của Lisa và Chaeyoung phải kể tới ngày đầu tiên họ gặp nhau, chính là cuộc họp giữa Park thị và các tập đoàn khác. Lisa trên danh nghĩa phó tổng, cấp dưới Jisoo đã theo chân chị tới đây. Thâm tâm vừa vui mừng khi được tham gia những cuộc họp quan trọng như vậy để học hỏi, nâng cao kiến thức và kinh nghiệm cho công việc.

  Khoảnh khắc bước vào, Lisa đã chạm mắt cô ấy, người con gái đặc biệt ngồi gần vị trí của Park tổng. Cô gái với mái tóc vàng óng làm nổi bật làn da trắng, khuôn mặt thon dài, mày lá liễu, đôi môi mọng, sống mũi cao, khuôn mặt được tô điểm nhẹ một tầng son phấn. Nét đẹp tự nhiên và hoàn hảo. Từ dáng người được bộ vest đen ôm trọn, lộ rõ từng đường cong trên cơ thể cho tới khí thái tuy nhìn vẻ bề ngoài có vẻ là một nàng tiểu thư nhưng lại vô cùng ôn nhu dịu dàng.
  Cô gái chăm chú, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Park tổng phổ biến công việc. Ánh mắt nhiều người cũng thường xuyên để ý cô gái khiến Lisa tò mò hỏi Jisoo.
- Cô ấy là ai vậy Jisoo?
- Park Chaeyoung, con gái chủ tịch Park. Vừa về nước sau thời gian dài du học bên Mỹ. Sao? Kết rồi à?
- Không. Kết gì? Ngại chết đi được.
  Lisa làm bộ xua tay gạt đi lời Jisoo. Nhưng thâm tâm mong chờ cuộc họp kết thúc thật nhanh để có cơ hội bắt chuyện với cô ấy. Giây phút này đã tới, sau khi mọi người chào hỏi, Lisa chẳng quan tâm nữa mà chạy ra phía cửa cô ấy vừa đi. Bóng lưng của cô ấy, sắp vào thang máy rồi. Lisa đuổi theo, cửa thang máy gần đóng, Lisa cuống quýt dại dột lấy tay ngăn nên suýt bị kẹp. Làm cô gái phía trong cũng hoảng hốt vội ấn cho thang máy mở ra.
- Cảm...cảm ơn cô!
  Lisa lau mồ hôi. Trong thang máy hiện tại chỉ có y và cô. Gật nhẹ đầu, cô gái đứng sang một bên.
- Tôi là Lalisa Manoban, còn cô đây là Park Chaeyoung đúng không?
- Dạ vâng.
Thanh âm nhỏ nhẹ quấn lấy tâm trí Lisa, người gì đâu vừa xinh đẹp lại có giọng nói hay như vậy. Lisa cố gắng kiềm chế để không đổ gục trước sự đáng yêu này. Tay giữ lồng ngực tránh tim đập mạnh. Chaeyoung nhìn sang, thấy y ôm ngược, cô có chút lo lắng.
- Chị sao vậy? Có cần tôi giúp tới bệnh viện không?
- A không. Tôi không sao. Gặp người đẹp như cô nên có chút đau tim.
Miệng lưỡi dẻo kẹo, Chaeyoung thấy kẻ trước mặt cũng thú vị. Thang máy dừng, cô phải trở lại phòng làm việc nên cúi đầu chào Lisa. Y thẫn thờ ra bãi đỗ xe, Jisoo đang đứng trước mũi xe nhìn y chăm chăm.
- Biết cậu mà ngại chắc không phải Lalisa. Lên xe thôi.
  An phận ngồi vào ghế phụ. Lisa đưa tay vuốt lại chiếc mái bất di bất dịch của mình.
- Hôm nay thấy tôi sao Jisoo?
  Câu hỏi có chút khó hiểu.
- Vẫn xấu như mọi ngày.
- Vậy à? Vừa tôi gặp Chaeyoung. Nếu như cậu nói thì tôi thật đáng xấu hổ.
  Jisoo phì cười. Chị chỉnh lại giọng.
- Đùa thôi. Trông lịch lãm và quý phái. Tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ có ấn tượng với cậu. Nay thấy cô ấy nhìn cậu mấy lần đó.
  Nghe thấy vậy, Lisa mắt sáng lên. Nắm vai Jisoo lay mạnh.
- Bao giờ? Sao tôi không biết?
- Có giời mới biết.
  Cả hai về lại công ty.
...........................................

Tại trung tâm thương mại lớn ở Seoul, Lisa dảo bước qua những cửa hàng thời trang của công ty xem xét việc kinh doanh thế nào. Có lẽ rất thuận lợi vì khách ra vào xem quần áo không đếm xuể. Ở  shop suit cho nam, Lisa chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang quan sát từng mẫu. Lisa lẳng lặng tiến lại gần. Nhân viên nhận ra sếp đi thị phạm, cúi đầu lịch sự chào sếp. Nhưng chưa để họ mở miệng, Lisa đã ra dấu yên lặng. Cốt để tránh ảnh hưởng tới việc chọn đồ của khách hàng.

  Chaeyoung đam ngắm nghía kĩ càng bộ suit trước mặt, chợt có tiếng nói từ sau lưng.
- Chúng tôi thường nhắc tới "suit" và viết về "suit" dựa trên những thuật ngữ thời trang tiếng Anh. Bởi vì người Anh đã khai sinh ra "suit" và không gì có thể chuẩn mực hơn khi dùng chính tiếng Anh để nói về "suit". Quý cô đây có cần tôi phụ giúp hoặc giải đáp thắc mắc gì không?
   Nhìn thấy Lisa trong bộ suit tối màu, ôm vừa cơ thể, có vẻ đã được đo cắt kĩ càng. Chaeyoung khẽ nheo mắt cười vì gặp lại Lisa trong hoàn cảnh này. Nụ cười của mỹ nhân khiến Lisa như đắm chìm trong đó. Che tay hắng giọng ho để lấy lại phong độ đứng thẳng.
- Quý cô Park nay tới đây chọn đồ là làm quà cho bạn trai?
- Không không. Tôi chưa có bạn trai. Là ba của tôi. Sắp tới sinh nhật ông nên tôi muốn cho ông ấy một bất ngờ.
- À ra vậy. Cô cần tôi giúp gì trong việc lựa chọn không? Tôi cũng có hiểu chút ít về lĩnh vực này.

  Chaeyoung liền đồng ý vì cô đang vướng mắc khá nhiều câu hỏi, không biết nên chọn bộ nào phù hợp cho ba mình.
- Cho tôi hỏi Park tổng cao mét bao nhiêu?
- Ông ấy tầm m7.
  Theo chân Lisa tới gian bên trong, những bộ quần áo có vẻ cao cấp hơn ngoài kia hiện ra trước mắt Chaeyoung. Lisa tiến tới bộ suit đang được mặc cho ma nơ canh từ tốn giới thiệu:
- Đây là Suit theo phong cách Mỹ

Suit theo phong cách Mỹ thịnh hành nhất ở những năm của thế kỷ 19 với những đặc điểm nhận dạng thông dụng thông qua đường xẻ tà đơn, cổ tay áo khá cao cũng như túi áo và vai được độn khá tự nhiên, nhẹ nhàng. Suit theo phong cách Mỹ đề cao tính thoải mái với đặc điểm form áo khá rộng rãi. Sau nhiều năm, Suite Mỹ giờ đã có nhiều thay đổi với phom dáng ôm và độn vai nhiều hơn, phù hợp với những anh chàng trẻ trung.

  Nói rồi Lisa đổi sang vị trí khác:
- Còn đây là Suit theo phong cách Anh
Suit Anh hay còn gọi bằng cái tên khác là suit cổ điển. Đặc điểm dễ nhận thấy ở những bộ suit Anh này là những đường cắt ôm, thể hiện đường cong của cơ thể. Ưu điểm của những bộ suit Anh.
   Bước tới hàng cuối.
- Cuối cùng là Suit theo phong cách Italia

Suit phong cách italia mang hơi hướng phóng khoáng pha chút cổ điển nhờ chất liệu mỏng và nhẹ phù hợp khí hậu cận nhiệt đới của Địa Trung Hải mang đến cảm giác thoải mái và mềm mại tự nhiên. Suit italia có thể mặc được trong nhiều hoàn cảnh từ đi làm đến đi chơi.

Tất cả đều được làm bằng chất liệu vải cao cấp. Cô thấy sao?

Sự am hiểu của Lisa khiến Chaeyoung dần trở nên mến mộ. Trông chẳng gì nhân viên cửa hàng khiến cô tò mò. Đang nhiên gặp y ở đây rồi còn được Lisa giúp mở mang đầu óc, Chaeyoung lấy làm may mắn cho mình. Cô nghiêng đầu nhìn Lisa:
- Vậy theo chị tôi nên chọn bộ nào?
Y đứng lặng một lúc suy nghĩ.
- Tôi nghĩ trong trường hợp này, nếu muốn một bộ suit vừa ý và hợp form của Park chủ tịch thì cô nên đặt một bộ, cung cấp số đo cụ thể để họ có thể làm trực tiếp. Chất liệu vải cũng là do cô lựa. Cô thấy sao?
   Chaeyoung có chút bối rồi vì nếu như vậy thì còn gì bất ngờ nữa. Lisa gợi ý cho Chaeyoung thử liên hệ cho những cửa hàng mà trước đây ông Park ghé để may quần áo thử xem. Cô sực nhớ rồi xin phép đi gọi điện thoại cho họ. Một lúc sau quay trở lại, gương mặt rạng rỡ nhìn Lisa và đưa hình chụp cho y xem. Nhưng nàng thắc mắc không biết shop này có nhận hàng đặt không. Lisa khẽ cười, sếp của shop ngay trước mặt mà Chaeyoung chẳng hay biết.
- Vậy để tôi giúp cô. Tôi cũng có một chút quan hệ với chủ shop nên dễ dàng thôi. Sinh nhật của chủ tịch Park còn xa không?
- Khoảng hơn tuần nữa.
- Vậy được. Cho tôi xin số quý cô để dễ liên lạc khi hoàn thành.
Hai người trao đổi xong liền tạm biệt. Chaeyoung cảm thấy Lisa có gì đó rất khác mà không thể tả nổi. Thân là nữ nhân nhưng phong thái không khác gì một người đàn ông lịch lãm. Một câu "quý cô", hai câu "quý cô",... làm Chaeyoung có chút ngại ngùng. Ngữ điệu đó có lẽ hợp với hoàn cảnh nếu hai người gặp nhau bên đất Âu hơn. Nhưng không phải Chaeyoung không thích, mà là rất thích.

Chỉ trong 4 ngày, Lisa đã thông báo cho Chaeyoung bộ suit đã hoàn thành. Có lẽ là do Lisa cho mấy nhà thiết kế tay nghề cao tập chung làm nên xong sớm như vậy. Tới khi Jisoo phát hiện Lisa bỏ bê công việc vài hôm thì y đã chuồn lẹ, về lãnh án sau.
Ngồi đợi người đẹp ở quán cafe, Lisa nhìn đồng hồ. Đồng hồ điểm 10h trưa không lệch một giây, Chaeyoung xuất hiện sau cánh cửa kính đi vào. Không quá nổi bật khi Chaeyoung chọn diện set đồ đen trắng theo style giấu quần. Áo sơ mi trắng + blazer nhung, đi boots da vừa ấn tượng lại vừa tôn lên đôi chân thon dài, vóc dáng chuẩn chỉnh. Lối makeup làm tóc của cô vẫn giữ nguyên style tối giản với tóc dài buông xõa, makeup nhẹ nhàng như thường ngày. Một bên tóc được vén lên giúp tăng điểm sang chảnh đáng kể và khiến gương mặt trông thanh tú hơn.
   Thần thái toát ra hoàn toàn đánh gục ánh nhìn của mọi người. Họ ngỡ cô là idol nổi tiếng nào đó. Chaeyoung nhìn thấy Lisa liền vui cười đi lại.
- Chị chờ có lâu không?
- Chờ em là niềm vinh dự của tôi. Được biết quý cô đây năm nay 23, còn tôi 25. Liệu có ngại nếu như tôi gọi là "em" không?
   Chaeyoung lắc đầu. Con người trước mặt quả thực làm cô rất ấn tượng. Phục vụ đi tới.
- Cho tôi một bạc xỉu.
- Dạ quý khách!
  Quay lại, Lisa không vội đưa thành phẩm cho cô, y muốn trò chuyện một lúc.
- Có vẻ em rất ưng Yves Saint Laurent.
  Y nhấp một ngụm cafe từ tốn nói.
- Dạ vâng. Nhà em quen biết với giám đốc sáng tạo bên đó nên từ lâu đã chuộng YSL. Còn chị.
- Nhiều. Nhưng tôi hay dùng của Bvlgari và Celine. Đây. Của em.
   Nói rồi Lisa đẩy chiếc hộp quà màu nâu quý phái, hình hộp chữ nhật không quá to. Trên phần nắp có gắn thêm bông hoa hồng trắng bằng nhựa dẻo. Trông qua rất hợp với tuổi trung niên. Chaeyoung nhìn y, Lisa gật đầu. Cô mở thử ra, bộ suit nằm gọn bên trong, gấp ngay ngắn, cổ áo là phần trên cùng. Cô chỉ dám chạm thật nhẹ để xem chất liệu. Không tồi, rất mịn và có độ bền cao.
- Được rồi. Bên họ có nói hàng của em hết bao nhiêu không?
- Ừm...để tôi nghĩ xem...
Y uống ngụm cafe rồi nghiêng người, chống tay ra vẻ suy nghĩ. Hồi sau mới lên tiếng.
- Tôi cũng chẳng nhớ. Thôi thì đổi lại là một buổi đi chơi với em đi. Không giấu em nữa, tôi là người của tập đoàn thời trang này mà. Hì
Chaeyoung giờ mới ngờ ngợ ra. Thì ra tập đoàn thời trang mà ba nói lại là Kim thị. Lisa làm việc dưới trướng Kim tổng. Chẳng trách... Nhưng nghĩ lại bộ đồ này cũng không phải ít tiền nên cô cũng hơi phân vân về cách đổi trác của Lisa. Con người...
- Chị không sợ bị lỗ sao?
- Không. Hời ấy chứ.
- Vậy đến tham dự tiệc tổ chức sinh nhật của ba em không?
- Ừm thì... Jisoo không đi được nên cậu ấy có giao thiệp cho tôi. Cũng chưa tính tới việc đi. Nhưng nếu như em đã ngỏ lời thì tôi vui lòng tham dự vậy.
Cô khẽ cười. Con người này, nói chuyện có vẻ bất cần nhưng câu cuối đều tập chung tại điểm vì "cô".
  Trong bữa tiệc long trọng tại khách sạn, sau khi chào hỏi và gửi quà, Lisa lập tức tìm Chaeyoung trong đám khách. Cô đang nói chuyện với vài vị phu nhân. Chợt ánh mắt chạm nhau ở khoảng khá xa. Lisa điềm tĩnh tiến lại. Cô nàng nay diện một chiếc váy lưới 2 dây mỏng manh cùng đôi boots đen cao cổ với điểm nhấn là vòng cổ vàng trắng. Mái tóc vàng cột gọn phía sau. Nét đẹp makeup tự nhiên là điểm thu hút Lisa nhất.
  Y chỉ tay ra phía ban công, Chaeyoung hiểu ý gật đầu. Nói chuyệt một lúc nữa rồi hướng phía ban công tìm Lisa.
- Chị không thích tham gia cùng mọi người sao?
- Ừm. Tôi thích sự yên tĩnh hơn. Hôm nay trông em tuyệt lắm.
- Chị cũng vậy.
    Chaeyoung đứng bên cạnh, nhìn theo hướng Lisa đang chăm chú. Trăng đêm nay tròn thật, sáng hơn mọi ngày.
- Em đã từng thích ai chưa?
- Em sao? Cũng có nhưng hết rồi.
- Ai mà có diễm phúc vậy?
- Thì... hồi đó em học cao trung. Nhưng cậu ấy không thích em. Nên em cũng thôi.
   Cô miết nhẹ lan can trả lời.
- Vậy nếu bây giờ có người nói yêu em, em cảm thấy sao?
  Chaeyoung gãi đầu. Cô bối rối và có cảm giác ngại ngùng.
- Em cũng không biết nữa. Chắc sẽ ngại lắm.
Y khẽ cười, nụ cười khiến Chaeyoung bất giác chú ý. Thật đẹp. Lisa nhìn cô, lấy ly rượu gần đó mời Chaeyoung. Hai người cạn ly dưới ánh trăng sáng ấy.
Tàn tiệc, Lisa xin phép Park chủ tịch cho mình đích thân đưa Chaeyoung về. Dáng vẻ của cô, Lisa chắc chắn cô đã ngà say. Mới uống có chút mà tửu lượng kém quá. Trên xe, Chaeyoung dựa người vào ghế. Y cởi chiếc áo khoác ngoài đắp cho cô nàng. Lúc về tới dinh thự, Chaeyoung đã không biết trời trăng gì nữa. Cảnh vệ mở cổng cho xe Lisa tiến vào khi họ thấy cô chủ Chaeyoung mình ngồi phía trong.
Park phu nhân hôm nay về sớm chút nghỉ ngơi. Lisa đỗ xe trước bậc thềm cao vút của dinh thự, vòng qua cửa phụ rồi bế cô vào trong.
- Trời đất con bé này. Phiền cháu quá.
Bà lo lắng nhìn cả hai rồi dẫn Lisa lên phòng cô.
- Cũng khuya rồi. Hay cháu ở lại đây nhé? Ta xếp phòng cho. Về giờ nguy hiểm lắm.
- Dạ không....
- Không cái gì? Đặt con bé xong ra gặp ta!
Bà lui ra ngoài đóng cửa. Còn mình y và cô. Lisa cẩn thận đặt Chaeyoung xuống giường, tháo đôi boots cô đang đi ra. Bất giác y cảm thấy hơi chóng mặt nên ngồi xuống giường nghỉ ngơi chút. Chợt có bàn tay ôm cổ y từ phía sau, hơi thở ấm nóng pha mùi rượu phả vào một bên tai. Lisa rùng mình qua lại. Mặt Chaeyoung đỏ ửng, ánh mắt nhìn y như khao khát điều gì đó.
- Lisa....
- Ơi!
- Ở đây với em.
- Ừm. Ngủ đi. Tôi ra gặp mẹ em chút!
  Gỡ tay cô rồi kéo chăn đắp cho Chaeyoung. Lisa xoa xoa đầu cô gái nhỏ. Mới say chút đã đáng yêu vậy rồi. Y ra ngoài, bà Park ngồi phía dưới nhà. Lisa đi xuống.
- Ngồi đi cháu. Ta có pha trà. Cứ coi như nhà mình đi. Cháu tên gì?
- Dạ...dạ vâng ạ! Cháu là Lalisa Manoban. Cháu mời Park phu nhân.
  Bà khẽ cười. Nhìn cô gái này cũng thú vị và lịch sự đáo để.
- Sao? Hai đứa quen nhau lâu chưa?
  Nghe bà hỏi, Lisa dừng mọi hoạt động nhìn thẳng vào mắt bà trả lời:
- Chúng cháu chưa quen nhau. Mặc dù cháu rất thích cô ấy nhưng không biết nói sao.
- Chậc! Chaeyoung nhà ta nó không khó tán đến vậy đâu. Nó mà không thích ai thì cơ hội đụng vào nó còn chẳng có. Nay thấy cháu bế được nó ta cũng thấy lạ đấy!
  Bà Park vừa uống trà vừa từ tốn nói. Y cũng hiểu ra phần nào.
- Thôi khuya rồi. Lên phòng đi cháu.
- Dạ. Phòng của cháu ở đâu ạ?
- Làm gì có. Ngủ chung với nó đi. Có gì thì nhẹ nhàng thôi kẻo đau em nó. Oáp...ta về phòng chờ lão chồng đây. Ngủ ngon.

  Lisa đơ cơ mặt. Y vừa gặp bà mẹ của năm hay gì? Tại sao lại có thể dễ dàng tin tưởng giao con gái cho người ngoài như vậy? Lisa quyết định không phụ lòng bà. Dù đêm nay trời có sập, Chaeyoung có mê hoặc lòng người cỡ nào y cũng phải giữ bằng được sự trong trắng cho hai người.
  Lặng lẽ đi vào phòng, Lisa cởi bỏ áo bên ngoài cho đỡ vướng. Y nằm trên sofa gần đó. Đến nửa đêm, cảm thấy chỗ mình nằm đột nhiên thấy hẹp hơn. Hé mắt ra nhìn, thân hình nhỏ đó từ bao giờ đã rời giường để ra sofa nằm cùng mình rồi. Hơi thở của Chaeyoung đều đều, ấp vào lồng ngực y. Vì sợ cô ngã nên Lisa lấy tay vòng qua ôm lấy thân cô kéo vào. Chaeyoung cứ như vậy y biết làm sao...
__________________________
- Hai đứa ngủ ngon không?
  Bà Park thấy cả hai đi xuống liền hỏi. Ông Park ngồi đọc báo trên ghế, kéo kính xuống khẽ cười.
- Chào buổi sáng ba/mẹ!
  Chaeyoung thơm vào má hai người.
- Dạ chào buổi sáng hai bác.
   Nhìn vẻ mặt tươi tắn của con gái, ông bà cũng biết cô tìm đúng người rồi.
  Cả hai đã chính thức hẹn hò sau ngày hôm đó.
—————————————-
  Trở lại với thực tại. Chaeyoung ngồi gọn trong lòng y xem phim. Rosa đã sang nhà Sora chơi rồi nên hai người cũng nhàn nhã.
- Lisa!
- Sao em yêu?
- Chị biết vì sao hồi đó em đã quyết định hẹn hò với chị không?
  Lisa lắc đầu.
- Cái đêm hôm sinh nhật ba em. Thực ra em chỉ thử câu dẫn chị một chút xem chị là người thế nào.
- Em đánh liều vậy sao? Hôm đó không phải tôi mà là kẻ khác thì có lẽ em mất tương lai rồi đó.
- Em biết. Em tin tưởng chị. Nếu không là chị thì em sẽ không làm vậy đâu. Heeee
  Lisa ấn đầu cô vợ ngốc.
- Còn giờ dù em có hay không tin tưởng thì cũng muộn rồi bé yêu ạ!
..............

[ Xong ngoại truyện thứ 2! Còn cặp đôi nhí kia nữa. Có ai hóng không nhỉ???😶]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro