Ngoại truyện Rosa - Sora [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai đứa trẻ được sinh ra đã được định sẵn sẽ là của nhau, học tập cùng nhau, trưởng thành cùng nhau.
Năm Kim Sora 10 tuổi, Rosa Manoban 11 tuổi.
Nhóc Sora hồi nhỏ bản tính nhút nhát. Đi đâu cũng phải có chị Rosa đi cùng mới yên tâm. Đến ba mẹ cũng lắc đầu. Jisoo chắc mẩm nhóc giống mẹ Jennie. Nhưng được cái dễ thương.
Lại một ngày đến lớp như bình thường. Nay bàn Sora trực nhật. Chỉ là việc quét qua lớp mỗi giờ ra chơi để rèn tính tự giác cho học sinh. Sora cặm cụi với cây chổi trên tay. Thấy cô nhóc có vẻ hiền nên mấy tên to con trong lớp bắt nạt. Cô quét đến đâu, bọn chúng lại vứt rác đến đó. Gần vào lớp rồi mà không xong với chúng.
- Các cậu có thể không làm phiền tớ được không?
  Sora bực mình nhưng chỉ dám nhẹ giọng với chúng.
- Gì? Nói lại xem?
  Tên đầu sỏ nhảy xuống bàn, tiến về phía cô nhóc. Sora lùi lại liền bị nó túm cổ đẩy ngã về phía sau. Đúng lúc Rosa xuống lớp tìm cô nhóc nhìn thấy cảnh này. Máu sục sôi rẽ đám học sinh kia ra tới đỡ Sora dậy.
- Sora. Em có sao không? Tên ranh này.
  Nói đoạn, Rosa cầm cả cây chổi phang vào thân hình bị thịt của nó. Nó chẳng vừa, túm lấy chị. Cả hai bên xô xát, kẻ tám lạng người nửa cân. Mặc Sora kéo ra, Rosa quyết sống còn với nó. Tới khi cô giáo xuống can ngăn cũng là lúc hai bên thương tích đầy mình.
   Lisa và Chaeyoung bị hiệu trưởng mời lên nói chuyện. Nhìn con gái mặt mũi chân tay bầm tím, dính băng cá nhân, trên khoé miệng còn chút máu. Lisa phải kiềm chế mình để không san bằng cả cái trường này. Y xoa đầu con gái hỏi:
- Có chuyện gì?
Rosa sụt sịt chỉ tay về phía tên kia:
- Nó bắt nạt Sora nên con...hức...
  Chaeyoung ôm con gái vào lòng an ủi. Hiệu trưởng chỉ có nước ngồi yên nhìn hai bên tự giải quyết. Ông mà nhúng tay vào có lẽ thân già này cũng không được yên ổn.
   Y ngồi vào ghế, vắt chéo chân nghiêm nghị nhìn phụ huynh cùng tên oắt kia.
- Anh chị có gì để nói không?
- Chúng tôi...chúng tôi xin lỗi vì đã không dạy con cho tốt. Ngài Manoban hãy nương tay, nó còn nhỏ...
- Dừng.
  Lisa một từ chặn đứng làm hai người kia tái mặt.
- Nhỏ là không biết gì? Không dạy tử tế đừng lấy lí do nó còn nhỏ ra làm lá chắn. Hai người hiểu không?
- Vâng tôi sai rồi. Chun...mau xin lỗi bạn đi.
   Thằng nhỏ lúc đầu có vẻ không phục, nhưng nhìn vào đôi mắt sắc lạnh của Lisa, nó sợ hãi. Dù sao chuyện này cũng là chuyện nhỏ, xích mích giữa trẻ con nên y không truy cứu nhiều.
   Họ ra xe đi về.
- Chaeyoung. Em đừng cho Jisoo biết chuyện này. Tôi không chắc cậu ấy sẽ để yên cho cái trường này đâu.
- Vâng em biết. Hai đứa muốn đi ăn gì không?
- Con muốn gà rán! - Rosa nhanh nhảu đáp.
- Con cũng giống chị ấy! - Sora
_______________________________
  Năm 2 cao trung Seoul
- Rosa Manoban! Con nhỏ khốn khiếp này.
   Chỉ vì tố cáo tội ăn cắp đề thi của bọn chúng mà hiện tại, Rosa bị bọn học sinh cá biệt vây đánh tập thể. Chúng bắt chị tới một công trình bỏ hoang gần đó để thực hiện hành vi sai trái của mình. Rosa không thể chống cự, người đông mà hiện chị chỉ có một mình.
   Những cú đá vào bụng, lưng, Rosa chỉ biết ôm chặt lấy đầu mình co người trên mặt đất. Tới khi có tiếng quát lên, bọn chúng mới ngoảnh đầu lại xem đó là ai.
Sora trên tay chiếc gậy gỗ, không nghĩ nhiều mà lao tới. Kẻ nào chắn đường liền bị một gậy mà thấu xương tuỷ. Sora ra tay tàn bạo, một gậy là một người. Bất kể trai hay gái cô đều không nương tay. Tới khi hơn chục con người gào thét trên mặt đất Sora mới vứt gậy tiến thẳng tới chỗ chị đang nằm.
   Bàn tay chạm vào Rosa mà đau xót.
- Rosa. Rosa. Là em Sora đây!
  Chị hơi ngẩng đầu lên, khoé miệng mỉm cười. Cô lấy khăn chấm nhẹ nước mắt cho chị rồi bế Rosa ra khỏi nơi đó.
- Sao em lại tới đây? Nguy hiểm lắm.
- Em không tới thì chị ra cái bộ dạng gì rồi? Hả?
  Giọng cô bực tức. Rosa tựa đầu vào ngực cô. Sora lớn rồi, cao to hơn chị. Tính cách mạnh mẽ hơn xưa nhiều. Dường như chẳng còn sợ thứ gì ngoài hai lão nhân ở nhà.
- Ngày xưa chị luôn bảo vệ em. Giờ tới lượt em rồi. Quý cô Manoban ạ!
- Vậy... chị giao phó tấm thân này cho em.....haaa
- Nói gì thế? Tin em vứt chị ra đường không?
  Sora ngại chính mặt. Chính cô cũng chẳng ngờ Rosa càng lớn lại càng nữ tính, mang nét đẹp hơi lai Tây của ba Lisa và làn da trắng sứ của mẹ Chaeyoung. Đặc biệt yếu đuối hơn cô nhiều. Ẵm chị trên tay mà tưởng như ẵm một đứa trẻ. Cô đưa chị về căn hộ ở chung cư của mình để tránh việc phụ huynh biết chuyện. Đây cũng là lần đầu Sora cho chị ở cùng.
- Quý cô Manoban nếu không muốn bị bama phát hiện thì kiếm cái lí do củ chuối nào gọi về xin phép được ở đây cho tới khi vết thương lành đi. Khi nào khoẻ hẳn thì về.
- Bớt gọi chị là quý cô đi. Mà chị muốn ở đây hẳn cùng em thì sao?
- Không được. Khỏi là phải về.
  Đứa em chị luôn bảo vệ, luôn chiều chuộng đây sao? Chị không nghĩ là có ngày Sora ghẻ lạnh với chị như này. Muốn sống chung mà cũng từ chối. Rosa ngậm ngùi đứng dậy, đi về phía cửa trước con mắt ngỡ ngàng của Sora.
- Này! Chị đi đâu?
- Em không muốn chị ở cùng thì chị về vậy.
- Ơ... hết nói nổi.
  Cô túm lấy cánh tay chị giữ lại.
- Để chị về. Chuyện này tự chị giải quyết không cần em quan tâm.
- Thôi Rosa.
- Bỏ chị ra đi.
  Giằng co mãi, Sora bất lực vác cả người chị lên vai đi vào phòng.
- Yên vị ở đây. Giờ em sẽ tới nhà chị lấy đồ. Trong khi đó hãy gọi điện về nhà bảo rằng chị muốn sống cùng em.
  Biết Sora chẳng thể đối đầu với cái tính ương ngạnh của mình nên Rosa đã bày kế này. Đợi cô đi khuất, chị vật lộn trên giường, hít lấy hít để mùi hương của Sora. Nó như chất gây nghiện vậy. Có nằm mơ chị cũng không nghĩ một ngày lại được ở cùng Sora. Cũng nhờ trận đòn này. Trong cái rủi có cái may.

   Sau khi thu xếp xong, Sora cho người chở đồ của Rosa đến chung cư mình ở. Với Sora thì hai bậc phụ huynh Lichaeng kia là hoàn toàn đồng ý. Gả được chắc hai người gả luôn Rosa từ bé rồi. Đồ chuyển tới. Sora chỉ định chị sẽ ở căn phòng còn lại của căn hộ. Kích cỡ bằng với phòng cô đang ở hiện tại. Rosa cứ gật đầu đồng ý trước rồi mọi chuyện tính sau.
   Buổi tối ăn cơm xong, Sora ngồi vào bàn học. Chị rón rén lẻn vào phòng ôm chặt cổ Sora từ phía sau.
- Rosa chị bị hâm à? Bỏ tay ra.
  Mặt cô cau lại. Chị càng có hứng trêu chọc.
- Từ khi nào mà em học được cái thói cục súc vậy tên nhóc này?
- Chậc...chết tiệt...
- Á em chửi thề. Chị sẽ mách bama em.

Ma xui quỷ khiến thế nào mà Jennie phu nhân gọi điện tới. Rosa giật điện thoại nghe.
- Con chào dì!
- "Rosa đó hả? Hai đứa đi ăn chung à?".
- Dạ không ạ. Em ấy cho con ở cùng rồi dì...hihi
- Đưa máy đây bà chị chết tiệt!
  Sora cướp lại được liền đứng dậy. Không để cho chị có cơ hội lần hai liền ôm chặt cả thân Rosa trong vòng tay cứng cáp của mình.
- Có chuyện gì không mẹ?
- "Có mới được gọi cho con à?".
- Con đang học.
- "Học hay làm gì với con bé?"
  Là giọng Jisoo. Tới công chuyện. Rosa cũng ngầm hiểu nó sang nghĩa khác, bất giác đỏ mặt. Yên lặng không quậy nữa.
- Baba à. Con học thật mà. Sắp tới có kì thi rồi. Con rảnh đâu mà chơi chứ?
- "Nhắc vậy thôi. Đừng làm gì quá trớn với con bé. Nó mà mệnh hệ gì là không xong với ta đâu.".
- Dạ con biết rồi. Bama ngủ ngon.
  Sora bất lực tắt máy. Không biết ai là con đẻ nữa rồi. Giờ mới để ý con người yên vị trong tay mình. Rosa đỏ chín mặt làm cô hoảng hốt. Ghé xuống áp trán mình vào trán chị xem có phải sốt không. Ngoài thì lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với chị nhưng trong lòng lại lo cho chị từng li từng tí. Rosa nắm chặt bàn tay to lớn của cô, từ từ đưa lên vị trí mà Sora không ngờ tới. Ngực trái.
- Em có thấy gì không?
- Không. Làm cái gì vậy hả?
Định rụt tay về nhưng bị chị giữ chặt. Cảm giác vừa sợ vừa thích len lỏi làm Sora phát điên.
- Tim chị. Nó đập nhanh vì em.
- Biết rồi bỏ tay ra đi.
- Chị yêu em. Sora!
  Không gian như dừng lại sau câu nói của Rosa. Sora đứng hình, nhìn chị chằm chằm không rời. Đây là...tỏ tình sao? Giờ là đến lượt Sora ngượng ngùng. Liệu có quá sớm để nghe những lời này. Sora không biết nữa. Chị buông tay cô, đi ra phía ban công hóng gió. Tâm sự bấy lâu nay của chị cũng chỉ có vậy. Rosa có hơi thất vọng. Chắc Sora chỉ đơn giản coi chị như chị gái không hơn không kém. Nội tâm có chút rối bời.
  Đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên bị bàn tay ai đó ôm trọn từ phía sau. Rosa khẽ cười. Chị thành công rồi.
- Ngoài trời lạnh.
- Còn em ấm.
  Cô hít nhẹ mùi hương trên tóc chị, cúi đầu tựa vào vai chị thủ thỉ.
- Thực ra chị làm em phải kiềm chế rất nhiều đó Rosa. Em không muốn chúng ta phát sinh điều gì đó quá sớm khi còn trong lứa tuổi ăn học này. Em xin lỗi.
  Thì ra đây chính là lí do khiến Sora lạnh lùng với chị tới vậy. Chị hiểu rồi. Xoay người lại. Chị kiễng chân lên ôm lấy cổ Sora. Nhẹ nhàng đưa môi mình tới. Nụ hôn đầu tiên cứ vậy mà trao đi dưới ánh trăng và thành phố Seoul rực rỡ ánh đèn này. Sora nhắm mắt tận hưởng cái mới lạ mà chị mang lại.
Dứt môi ra, cả hai khẽ cười.
- Từ giờ chị sẽ là Kim Rosa.
Rosa tinh nghịch trêu ghẹo cô. Sora cụng trán chị, ánh mắt nuông chiều.
- Vâng thưa Kim phu nhân.
Sora bế chị vào phòng. Đơn giản là chỉ muốn ôm chị ngủ. Cô muốn trải qua tuổi thanh xuân thật tươi đẹp với Rosa và gia đình. Tuổi trẻ sống hết mình, làm hết mình, như vậy sau này mới không hối hận.

[ Nói thật chứ Au này thấy con đuý tình yêu phát là xách dép chạy rồi. Gần 20t rồi vẫn chưa dám yêu lần nữa vì sợ. Nói vậy thôi chứ mn cứ trải nghiệm đi. Đúng người thì tốt lắm nhưng sai người lại là 1 bài học.

Mình xin chính thức đóng bút bộ PNCDA tại đây. Rất vui và biết ơn mn đã đọc và ủng hộ mình từng chap khi mới ngày nào chập chững viết fic. Mình cũng đang cbi 1 bộ mới thật kĩ càng trước khi cho ra mắt. Mong mn sẽ chờ đợi và đón nhận nó. Chúc mn cuối tuần vui vẻ. Yêu mn nhiều😘]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro