Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lưu ý: Có cảnh bạo lực. Lần đầu tiên viết cảnh H nên không hay
Sau khi ăn uống ở nhà Ngô Hân xong Ngô Thế Huân gửi con ở nhà nội rồi lôi Lộc Hàm về nhà

" Này Thế Huân, anh bị sao vậy hả? ". Cậu kéo tay mình ra khỏi tay hắn rồi cất tiếng

" Tôi làm sao? Chẳng phải cậu ngoại tình hả? ". Ngô Thế Huân nói rồi quăng Lộc Hàm lên giường

" Này Thế Huân, anh nghe ai nói bậy vậy? Em không có ". Cậu nói

" Cậu dám nói mẹ tôi nói bậy, to gan lắm! Coi hôm nay tôi xử cậu ra sao ". Hắn nói rồi xé quần áo Lộc Hàm ra

Ngô Thế Huân cởi quần mình ra, dùng tiểu Hun trực tiếp đâm vào hậu môn của cậu mà ra vào. Cứ vừa thúc vào là hắn lại đánh một cái roi lên người Lộc Hàm. Cậu bật khóc nức nở :" Thế Huân, đừng "

" Hừ! ". Ngô Thế Huân cất tiếng rồi càng ngày càng hung bạo hơn, dùng một cái dương vật loại có gai đâm vào hậu môn rồi phóng tinh và rút tiểu Hun ra, mặc quần vào và bước ra khỏi phòng

Tưởng rằng tra tấn như vậy sẽ khiến mình vui vẻ hơn nhưng không, hắn cảm thấy lòng mình vô cùng buồn bã

" Ngô...Thế Huân...Tôi...Hậ..n...Anh ". Lộc Hàm nói rồi đâm đầu vào tường mà tự tử

" Bốp ". Đó là tiếng cuối cùng mà căn phòng phát ra

Ngô Thế Huân hốt hoảng mở cửa ra. Khung cảnh trước mắt khiến hắn kinh hoàng. Máu me từ giường cho tới góc tường - nơi người con trai mà hắn yêu đang bất tỉnh

"Lộc...Hàm, em tỉnh dậy đi ". Ngô Thế Huân vừa lay người trước mặt vừa nói
Tiếng còi của xe cấp cứu vang lên...Trên băng ca, người con trai xinh đẹp đang nhắm chặt mắt. Dường như cậu đang mơ một giấc mơ đẹp...

Cuối cùng cũng tới bệnh viện, Lộc Hàm được đẩy vào một phòng cấp cứu dành cho tổng thống

Một tiếng...
Hai tiếng...
Ba tiếng...
Bốn tiếng...
...Chín tiếng rồi mà cánh cửa phòng cấp cứu vẫn chưa có động tĩnh

Không khí bên ngoài bao trùm đau thương

" Con hận ba...Hức...hức". Ngô Lộc Hân vừa ôm con nai bông vừa nói

" Lộc Hân, con bình tĩnh. Baba con sẽ không có chuyện gì đâu ". Biện Bạch Hiền vừa dỗ bé vừa nhịn khóc

" Con trai tôi đã làm gì nên tội thế này? ". Bà Lộc gào thét rồi ngất xỉu

Bên trong....

Các bác sĩ và y tá đang cố gắng hết sức để cứu được Ngô thiếu phu nhân. Bởi vì họ biết, không cứu được Ngô thiếu phu nhân thì Ngô thiếu gia sẽ phá banh bệnh viện

Trên trán mỗi người đều lấm tấm mồ hôi. Họ đang cố chuyên tâm vào việc cấp cứu

Qua thêm một tiếng nữa thì cánh cửa phòng cấp cứu đã mở. Chiếc băng ca được đẩy ra. Vẫn là người con trai ấy  nằm trên đó, vẫn nhắm chặt mắt. Trên người đầy những sợi dây

" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi? ". Ngô Thế Huân nói

" Ngô thiếu phu nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tuy nhiên, khả năng bị trầm cảm là rất cao. Hơn nữa cậu ấy có phải thường xuyên chạy vào tolet không? ". Vị bác sĩ nói

Hắn suy nghĩ rồi gật đầu

" Vậy là cậu ấy đã bị ung thư. Chúng tôi đã chữa khỏi căn bệnh ấy. Nhưng để phòng tránh tái phát người thân vui lòng đừng để cậu ấy sốc nặng ". Bác sĩ nói

Mọi người đều tới phòng hồi sức để coi cậu

" Baba, tỉnh lại đi. Bảo bối nhớ baba ". Ngô Lộc Hân dùng bàn tay béo ú sờ mặt Lộc Hàm nói

Bên ngoài bệnh viện...

" A Tâm, tại sao bà ác quá vậy? Dám lợi dụng lòng tin của tôi! ". Ngô Thế Huân vừa quát vừa lay người đàn bà trước mắt

" A Phong, cứu em! ". Xuân Tâm la lên

" Thế Huân, con buông mẹ con ra mau ". Ngô Phong chạy lại tát cho con trai mình một bạc tay rồi ôm người phụ nữ kia vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro