Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ngô Thế Huân từ hắn sang anh )

Ngô Thế Huân nhếch mép :" Đến bây giờ còn muốn lừa tôi sao? "

Phác Xán Liệt chạy ra ngăn cản :" Thế Huân, đừng manh động. Lộc Hàm không ổn rồi "

Anh chạy ngay vào phòng hồi sức Đúng lúc đó bác sĩ vừa đóng cửa phòng và bước ra

Ngô Thế Huân lay người ông :" Vợ tôi sao rồi bác sĩ? "

Bác sĩ lắc đầu nói :"Sau bảy ngày nếu cậu ấy không tỉnh dậy thì mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi. "

Ba ngày sau....

Anh vừa xoa đầu Lộc Hàm vừa nói :" Bảo bối, em hư quá đấy. Dám ngủ mà không rủ anh. Có biết anh buồn lắm không? Mau tỉnh dậy đi em, còn nhiều chuyện hay lắm. Hôm nay anh vừa học được cách nấu món ăn em thích đấy. Lộc Hân nó vừa được điểm mười và xếp hạng đầu trường. Em coi con gái của chúng ta giỏi không? Nhà có mỗi đứa con gái thì tội nghiệp cho con gái của tụi mình, không ai chơi. Vậy nên em mau tỉnh dậy, sinh cho anh một đứa con trai nữa nhé! Bây giờ anh phải đi đưa Lộc Hân đi học rồi, tạm biệt bảo bối "

Ngô Lộc Hân vừa nghe ba nhắc tên mình liền nũng nịu :" Ba đẹp trai nhất thế giới a~, cho con nghỉ hôm nay đi. Con không muốn đi học đâu "

Ngô Thế Huân bẹo má con gái :" Nhưng con ở đây sẽ làm phiền mẹ con nghĩ ngơi đấy "

Cô bé càng nhõng nhẽo :" Ba a~Đi mà. Đi mà ba ~ "

Anh đành thỏa hiệp trước cô con gái và dặn dò :" Con nhớ ở đây và không được đi đâu hết nhé! Trừ khi có chú Bạch Hiền, chú Xán Liệt hoặc chú Nghệ Hưng và Diệc Phàm tới đưa con đi thì con mới đi nhé "

Ngô Lộc Hân gật đầu. Ngô Thế Huân ra ngoài và đóng cửa lại

Trên đường lái xe, anh rất lo lắng. Lỡ như cậu có chuyện gì thì anh phải nói sao với cục cưng của mình đây? Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên. Ấn nút nghe, Ngô Thế Huân vừa lái vừa nói :" A Tửng, gọi mình có việc gì? Mình đang lái xe "

Phác Xán Liệt ở đầu dây bên kia ngập ngừng :" Thế Huân, bây giờ cậu chuẩn bị tinh thần đi....Thật ra....Thật ra... "

Anh cau mày :" A Tửng, đừng đùa nữa. Nói đại đi. Vợ cậu có thai thêm đứa thứ hai sao? Chúc mừng cậu nha "

Hắn hít một hơi sâu rồi hét :" LỘC HÀM CHẾT RỒI!  "

Ngô Thế Huân nghe xong thì tai như ù đi. Điều anh lo sợ đã đến. Anh không biết phải nói sao với con gái nhỏ đây, nói mẹ nó phụ mình? Hay nói sự thật? Càng suy nghĩ lại càng rối, Ngô Thế Huân vò đầu bứt tóc. Do mãi mê chìm đắm trong đó mà anh đã bị một chiếc xe tải đụng vào. Ngô Thế Huân nói :" Tốt....Thật...Cuối....Cùng....Anh....Đã...Ở...Bên....Em....Rồi...Lộc....Hàm " rồi ngất đi. Trên người máu me tùm lum. Người dân xung quanh thấy vậy liền gọi xe cấp cứu và điện cho người nhà bệnh nhân

Ba mươi phút sau, bệnh viện Thiên Tâm. Trùng hợp, đó cũng là bệnh viện mà Lộc Hàm đang nằm

Bên trong phòng cấp cứu

Cô y tá A :" Bác sĩ, nhịp tim đập tiếp tục chậm "

Cô y tá B:" Bác sĩ, máu mất quá nhiều. Cần truyền máu gấp "

Và hàng loạt các câu thông báo tình hình của anh được vang lên. Đa số đều là nguy kịch

Bên ngoài, Ngô Diệc Phàm cùng mọi người nín thở chờ đợi. Nếu Ngô Thế Huân mà chết, cậu sẽ ra sao khi biết tin ?

----- Hồi tưởng khoảng thời gian chừng 30 phút trước đó -----

Sau khi thông báo cho anh, Phác Xán Liệt quay về phòng hồi sức. Thật bất ngờ, nhịp tim của Lộc Hàm lại trở nên bình thường. Cậu mở mắt ra và nói :" Xán Liệt, Thế Huân và Lộc Hân đâu? "

Hắn vội vàng thông báo cho mọi người

----- Hết hồi tưởng -----

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ cởi khẩu trang ra và nói :" Bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời do vùng não bị tổn thương nặng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro