Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy chàng trai nhỏ mình yêu thương bị đánh, Ngô Thế Huân tức giận đến nổi gân xanh. Đẩy mạnh Kim Song Ah rồi ôm chầm lấy Lộc Hàm, dùng chân đạp vào bụng ả

" Tôi không muốn động tới phụ nữ. Coi như đây là cảnh cáo. Nhưng nếu cô động tới bảo bối nhà tôi một lần nữa thì cả cái mạng của cô cũng không còn"

" Anh..... "

-----

[ Biệt thự Nathan]

" Cậu ấy chỉ bị bầm tím ở khắp cơ thể và vài vết thương ngoài da, tạm thời do đau quá mà ngất xỉu" - Phác Xán Liệt nói

" Ừ, cậu ấy mà không khỏi trong một ngày tôi giết cậu"

" WWhát đờ heo? Người chứ đâu phải thần thánh đâu mà khỏi trong một ngày"

" Chứ mấy ngày? "

" Tùy vào cơ thể mỗi người"

-----

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao. Từng tia nắng rọi trên mặt chàng trai nhỏ trên giường khiến chàng trai đó tỉnh giấc
" Đây là đâu? Sau tay chân bầm tím dữ vậy nè " - Lộc Hàm từ từ mở mắt, vừa nhìn tay chân mình vừa lẩm bẩm

" Em tỉnh rồi à? " - Một người đàn ông bước vào

" Anh Huân...ui da đau quá "

" Ngoan, đừng cử động. Chúng ta đi xuống dưới nhà ăn thôi " - Anh nói rồi bế cậu đi ra khỏi phòng, hướng tới phòng ăn

" Anh Huân, buông em ra đi. Em tự đi được mà "

" Em có chắc em muốn buông? Nếu có thương tích gì anh không chịu trách nhiệm đâu! " - Thế Huân nói rồi bước tới cầu thang

" Dạ không " - Hàm Hàm nói rồi ôm cổ anh. Với độ cao này mà thả xuống chắc chết

" Ngoan "

-----

" Bảo bối, ăn nhiều mới có sức dưỡng thương chứ "

" Em khát nước quá "

" Để anh đi lấy. Em ngồi đây nhé? "

" Để em tự lấy. Anh ngồi đó đi " - Cậu nói rồi từng bước chậm chạp đi vào nhà bếp

" Thế Huân, em có còn nhớ chị không? " - Từ xa một cô gái mặc bộ quần áo bó sát cơ thể, mái tóc màu đen đi vào nói

" Nhớ, chị là học trưởng Song Min Ha mà " - Anh nói rồi nở nụ cười

* Song Min Ha: Bạn thân của Lộc Hàm, con gái chủ tịch tập đoàn D

" Dạo gần đây như thế nào "

" Vẫn ổn chị ạ " - Ngô Thế Huân nói rồi tặng thêm nụ cười nữa

Nhìn thấy người mình yêu cười với người khác và thân mật, Tiểu Lộc cầm ly nước với bộ mặt " không thể đen hơn " đi tới. Còn anh thì cứ lo nói chuyện mà quên mất chàng trai nhỏ trong lòng ( Au: Huân cưa, tối nay xác định nhé)

" Huân à, em.... " - Nhìn chàng trai nhỏ bên cạnh em trai họ mình mặt đen như không thể đen hơn, Song Min Ha lên tiếng

" Chị dạo này sao rồi? Sức khỏe có tốt không? " Anh hoàn toàn phớt lờ câu nói đó mà nói

" Ngô Thế Huân, anh được lắm! Anh dám quên luôn tôi ở bên cạnh mà chuyên tâm trò chuyện với cô gái khác. Anh được lắm...hức...huhuhu " - Cậu lúc này không chịu nổi nữa liền đứng lên vừa khóc vừa hét rồi đi ra ngoài cổng

" Bảo bối, chuyện này không phải như em nghĩ đâu. Anh... " - Thế Huân nói

" Anh cái gì? Không phải như tôi nghĩ chứ không lẽ như anh nghĩ hả? Anh từng hứa với tôi như thế nào? Hứa sẽ không bơ tôi và cái gì đó mà! Sau bây giờ lại như thế? " - Lộc Hàm nói rồi bắt taxi đi mất

" Chị đã bảo rồi không nghe, cái tật đó không chịu bỏ " - Min Ha lắc đầu rồi nói

-------

" Lay à, Huân không cần mình nữa...hức...hức ....oaoaoa " - Cậu ngồi trên sofa ôm mặt khóc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro