Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------
" Lay à, Huân không cần mình nữa...hức...hức ....oaoaoa. Anh ấy có người phụ nữ khác " - Lộc Hàm  ngồi trên sofa ôm mặt vừa khóc vừa kể lể với Trương Nghệ Hưng

" Nín đi nào, chắc cậu hiểu lầm thôi. Bao năm qua Huân chỉ yêu mình cậu mà "

" Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm "

" Ting ting ting "

Đang nói chuyện thì có người bấm chuông. Mà không ai khác chính là Ngô Thế Huân

" Lay à, bảo bối nhà em có ở đây không? "

" Cửa không khóa, tự vào "

" Lộc Hàm, cuối cùng cũng tìm ra em rồi. Có biết anh lo cho em lắm không? " - Thấy chàng trai nhỏ mình yêu thương ngồi đó, anh chạy đến ôm cậu nhưng lại bị đẩy ra

" Buông ra "

" Đưa Lộc Hàm về nhà đi. Tốt nhất đừng để cậu ấy tức giận nữa. Không thôi tôi chẳng biết còn có chuyện gì xảy ra đâu " - Nghệ Hưng nói rồi lên lầu

-------

Từ ngày đấy, Hàm Hàm ít nói hẳn đi. Chuyện gì quan trọng lắm cũng chỉ trả lời ừ ờ, gật đầu lắc đầu.

Mấy ngày nay Thế Huân vì chuyện đó mà gầy hẳn đi. Nhưng ai kia trong thời kỳ giận dỗi cũng chẳng quan tâm
Hôm nay do ngủ cả ngày nên 6h tối cậu mới dậy.

Vừa định đem ly đi dẹp thì vô tình đi ngang qua thư phòng và:

" Anh yêu em " - Anh nhìn cô gái đó và nói

Nghe được câu nói đó, tay chân Tiểu Lộc run rẩy đến nỗi cái ly rớt xuống đất.

" Bảo bối...bảo bối  " - Cậu chỉ nghe được câu nói đó, mọi thứ dần tối đi....

-------

" Cậu ấy bị sốc nặng nên hôn mê " - Phác Xán Liệt nói

" Chừng nào tỉnh? "

" Tùy theo tâm trạng của cậu ấy. Vì cái này do tâm mà ra "

" Cảm ơn "

-------

Trong phòng bệnh viện vip, một chàng trai nằm trên giường: gương mặt trắng bệch. Còn người đàn ông kia gầy gò đi, đang ngủ gật vì thức trắng đêm chăm sóc chàng trai trên giường. Đã ba ngày rồi, Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh. Qua ngày hôm nay nữa là ngày thứ tư....

------

" Lộc Hàm, em nói xem. Em đã ngủ ba ngày rồi, chẳng chịu dậy. Anh sắp chán chết rồi đây " - Ngô Thế Huân vừa gọt táo vừa nói

" Ai da...Lộc Hàm. Cậu mà không tỉnh dậy có người điên luôn đó "

Đôi mắt của cậu cuối cùng cũng mở. Người đầu tiên cậu nhìn chính là anh. Bỗng nhiên trong ánh mắt ấy xuất hiện tia xót xa và tia yêu thương

" Ui da " - Thế Huân do mệt mỏi nên ngủ gật dẫn đến cắt táo trúng tay

" Lần sau cẩn thận đó " - Hàm Hàm nói rồi cầm ngón tay đó đưa vào miệng

" Ngại quá bà xã " - Anh gãi đầu

" Ai là bà xã của anh? "

" Trên bàn tay của em có chứng nhận người của anh "

" Tên chết tiệt, giận "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro