Chap 6: Dương Minh Yên và Hoàng Hân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi đừng giận anh mà, ai biểu em nhiều người nhòm ngó như vậy chứ! Nên anh mới vẽ vài chữ thôi mà " - Ngô Thế Huân nói rồi bĩu môi

Phác Xán Liệt từ ngoài bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng đó hắn liền làm rớt luôn giỏ trái cây
* Phác Xán Liệt: Lão tam bang Hắc Đạo, lâu lâu lên cơn tửng. Người yêu Bacon. Bạn thân hồi tiểu học của Han
" Quát đờ heo. Thế Huân, cậu làm cái quái gì thế? "

" Ừ...ờ " - Anh nói rồi mỉm cười làm mấy cô y tá nhìn không rời mắt

" Hm...NGÔ THẾ HUÂN, CẤM ANH CƯỜI...khụ...khụ " - Nhìn thấy mấy cô y tá nhìn người mình yêu, Lộc Hàm bắt đầu nổi nóng, nhéo lỗ tai người kia rồi nói kèm theo vài tiếng ho

" Sao vậy bà xã nhỏ? " - Thế Huân nói rồi vỗ lưng cậu nhưng vẫn tiếp tục cười

" Anh...... "

Nhận thấy mùi sát khí và vẻ mặt của người bạn tiểu học, Xán Liệt liền vỗ vào vai anh em mình rồi thì thầm :

" Nai nhỏ đang tức giận vì cậu dám cười trước mặt mấy cô y tá đó. Dừng ngay nụ cười ấy đi, không thôi cô ấy bị gì nữa mình không biết "

Lúc này Ngô Thế Huân mới quay qua nói với Hàm Hàm

" Bà xã nhỏ, do anh sai. Em đừng giận nữa. Anh buồn lắm " - Anh nói rồi mếu

" Thôi được rồi, lần sau còn vậy nữa đừng trách em " - Cậu mỉm cười

" Tuân lệnh ạ "

-------

Đã ba tháng qua, Tiểu Lộc đã được xuất viện. Thế Huân đang định cầm đồ vào biệt thự và đưa cậu vào nhà  thì bỗng nhiên có một chiếc xe màu đen đỗ. Từ trên xe, một cô gái có ba vòng bốc lửa, mặt áo hở hang chạy lại ôm tay anh nói bằng cái giọng nhão nhoẹt ( Au:Bánh bèo đam mỹ)

" Huân à, em nhớ anh lắm đó. Mấy năm nay sao không đến tìm em a "

" Hm... cô a. Chậu đã có hoa rồi, phiền tránh xa " - Lộc Hàm lên tiếng

Lần này cậu không hề nước mắt giàn giụa nói mà vừa mỉm cười vừa ôm cổ anh

" Cậu mau tránh xa Huân của tôi ra " - Cô ta nói rồi hung hăng đẩy cậu té

Hai tay ôm cổ Ngô Thế Huân ngày càng chặt, đôi môi thì mỗi lúc một cong

" Nếu cô có bản lĩnh thì cứ đến đây cướp anh ấy. Nếu không được thì đừng có giành "

" Cậu ấy là vợ tôi, Lộc Hàm. Xin cô bỏ tay cô ra " - Ngô Thế Huân nói rồi đưa Hàm Hàm lên lầu rồi ra lệnh cho người nhà đuổi cô ta đi

-------

" Luhan, người của Hắc Đạo đã đánh cho Nghệ Hưng ca bị thương " - Một cậu con trai nói

" Chết tiệt. Cậu đặt vé máy bay giùm mình " - Cậu nói rồi cúp máy

Anh từ nhà tắm đi ra, ôm cậu từ phía sau...

" Lộc Hàm, cho anh... "

" Cho gì chứ? "

" Thân thể của em "
-------
Khỏi cần kể tiếp mọi người cũng biết Nai Tơ nhà ta ra sao rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro