Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ê Gia Nguyên dậy đi mày.

- Thôi kệ đi Lâm Mặc. Chúng mình đi gặp Kha Vũ không cần nó cũng được.

- Ể ể khoan đã...

Vừa nghe thấy tên Kha Vũ là bao nhiêu hồn phách đang phiêu lưu chân trời góc bể của Gia Nguyên bay về túm năm tụm ba lại liền. Gia Nguyên dụi mắt, vuốt lại tóc, lau vội nước miếng còn vương bên mép rồi quay sang giật luôn lọ nước hoa của Lưu Chương sịt khắp người. Đối với Trương Gia Nguyên, có ba thứ vô cùng quan trọng trong cuộc đời luôn được ưu tiên hàng đầu đó là gia đình, ngủ và......... dĩ nhiên là Châu Kha Vũ của em rồi. Ngủ cũng quan trọng đấy nhưng sao mĩ miều bằng nụ cười của crush được. Nghĩ tới đây nụ cười của Gia Nguyên trở nên méo xệch lạ thường. Lâm Mặc thấy thế mà phát ớn, không chịu nổi bèn lấy cuốn tập đập vô đầu thằng em.

- Bớt bớt lại nha mày. Chỉ đi gặp để đăng ký hội trường học thôi chứ có phải đi cưới người ta đâu mà mày hớn hở thế.

- Cái gì cũng phải từ từ anh ạ. Để cưới nàng về dinh thì mình cần có một con ngựa đẹp đã.

- Đã dốt rồi còn bày đặt văn vẻ. Ăn nói xà lơ ngang phè.

- Kệ em. Mà để em đi thôi hai anh đi làm gì?

- Mày chắc mày đi đăng ký một mình được không? Bình thường Kha Vũ nó lướt qua thôi là mày đã bất động rồi chứ đâu còn tâm trí làm gì nữa đâu.

- Em nay khác rồi.

- Là khác dữ chưa?

Lâm Mặc ghét bỏ nhìn Gia Nguyên đứng tạo dáng khoe cơ bắp này kia. Anh với Lưu Chương bằng tuổi Kha Vũ và hơn tên trẻ trâu Gia Nguyên này một tuổi nhưng vì hơi lún sâu vào lưới tình nên cặp đôi học bá Chương Mặc lẫy lừng bị lỡ một số môn học. Xui rủi thế nào tình cờ à mà cũng không tình cờ lắm bọn anh lại học cùng thằng đệ ruột trong câu lạc bộ "Sách và Nhạc", cứ thế gia đình anh với tên nhóc kia bám nhau cũng mấy tháng rồi. Với bọn anh thì dính như keo chó thế mà crush cứ lượn qua là người lại mềm như bún. Đúng hèn.

Lưu Chương lại gần ôm eo Lâm Mặc rồi tự nhiên hôn vào má anh. Thấy vậy Gia Nguyên dừng lại, mặt đầy tức giận nhìn hai ông anh.

- Biết hai người yêu nhau rồi. Khỏi cần trưng ra khoe mẽ ở đây. Em không có nhu cầu ăn cơm chó.

- Bọn anh cũng không có nhu cầu nghe mày tâm sự tuổi hồng ok.

- Người tàn ác thường sống thảnh thơi mà. Huhu.

- Mà kể cũng lạ nha. Chú mày là chủ tịch câu lạc bộ "Sách và Nhạc" mà sao chú mày học hành kém cỏi dị?

- Ủa liên quan gì đâu anh. Cùng câu lạc bộ mà sao anh chẳng biết gì thế? Sau bớt đi hú hí chim chuột lại nha. Thì do em đây là tay chơi ghi-ta cừ nhất nên được đặc cách làm chủ tịch hoi. Hihi...

- Không phải do chủ tịch trước nghỉ học đi lấy chồng nên mới tới lượt mày sao?

- Ủa anh???

- Ê mà chính ra cái câu lạc bộ này như động bàn tơ ấy nhề, thành viên toàn yêu nhau không thì toàn lấy chồng sớm. Còn mỗi chú mày cô đơn thôi đấy.

- Anh một ngày không xỏ xiên em thì không chịu được à Lưu Chương?

- Không.

- Cây muốn lặng mà gió cứ hỗn làm mà.

- Hỗn làm là gì thế?

Gia Nguyên giật thót mình. Giọng nói này, hic không thể nhầm được, đây là giọng của Kha Vũ. Mặt em méo xệch như mếu rồi nhanh chóng thay đổi cảm xúc, em định quay người lại để tặng crush một nụ cười thật toả nắng. Nhưng ai có dè... Kha Vũ lúc này đã đứng ngay sát sau lưng em, em quay người lại đột ngột nên Kha Vũ cũng chẳng kịp né thế là mũi em chạm nhẹ vào môi Kha Vũ... đang đà quay người nên Gia Nguyên liền quay 360 độ luôn. Tai em đỏ ửng, đầu như muốn nổ tung; từ trước đến giờ em không dám đứng cạnh anh dưới bán kính 1m thế mà nay còn chạm môi anh luôn rồi. Em mắt rưng rưng nhìn hai ông anh cầu cứu vậy mà hai tên ác ôn kia đang cười khà khà trên nỗi khổ của em. Hu hu ai đến cứu bé Gia Nguyên với...

Em đứng im như tượng, mặt thì đang nóng bừng lên, má còn hồng hồng như sốt. Vậy mà... đột nhiên Kha Vũ tiến lên phía trước đứng đối diện với em xong nghiêng đầu nhìn, không dừng lại ở đó anh còn lấy hay tay nâng mặt em lên. Đúng là đuổi cùng giết tận mà.

- Em sốt à Nguyên?

- Dạ.... e.... m..... em....

- Ừ ẻm sốt đó Kha Vũ.

Lưu Chương bước lên vừa nói vừa xoa đầu Gia Nguyên, rồi anh quay ra cười đầy ẩn ý với Kha Vũ.

- Ẻm đang sốt sình sịch đây này.

- Em sốt thì cậu xoa đầu em ý làm gì?

- Thế cậu đây cứ ôm mặt ẻm làm gì vậy? Giúp ẻm giảm nhiệt theo cách dân gian các cụ dạy à?

Kha Vũ buông tay ra nhưng ánh mắt vẫn nhìn Lưu Chương đầy khó chịu. Lúc này Lâm Mặc mới bước lên khoác tay Lưu Chương. Anh cười nhẹ nhàng nhìn Kha Vũ.

- Cậu mới biết Lưu Chương nhà tôi với Gia Nguyên thôi nhỉ. Chào cậu tôi là...

- Tôi biết cậu là ai.

- Ủa??? À vậy thì tốt rồi. Bọn tôi cũng đang định gặp cậu để đăng kí hội trường học.

- Chuyện nhỏ này Nguyên nhắn tin cho tôi là được.

- Gia Nguyên không thạo mấy việc này đâu. Mà ẻm có kết bạn với cậu à?

- Tôi có số của em ý.

- Thật vậy hả Gia Nguyên?

Lúc này Gia Nguyên vẫn đứng như trời trồng; được chạm môi crush, được crush ôm má,... Trời ơi bé Gia Nguyên sắp không trụ nổi nữa rồi, thế này chết chứ sống sao nổi. Kha Vũ, anh tàn ác với bé quá. Lâm Mặc lắc đầu cười khổ, anh ra bẹo má Gia Nguyên để gọi hồn cậu em về. Chợt anh cảm thấy lạnh toát sống lưng, quay lại thì thấy Kha Vũ đang nhìn anh. Thanh niên này bị gì vậy?

- Này Gia Nguyên.

- Dạ? Hở. Ủa?

- Ngáo luôn rồi. Anh đang hỏi chuyện mày đó.

- Chuyện gì ạ?

- Chuyện Châu Kha Vũ có số của mày.

- Ủa???

- Ủa gì mà ủa.

- Là tôi tự tra ra được chứ không phải tôi trực tiếp xin từ em ấy.

Không biết từ lúc nào mà Kha Vũ đã đứng sau lưng Lâm Mặc rồi. "Thằng cha này như cô hồn vậy", Lâm Mặc nghĩ thầm trong đầu.

- Từ sau có gì em cứ nhắn tin cho anh nhé. Anh mới nhắn tin cho em, nhớ lưu số của anh vào nhé Nguyên.

- Dạ.

Nghe xong câu trả lời lí nhí của Gia Nguyên, Kha Vũ cười tít mắt, thái độ khác hoàn toàn so với lúc anh nói chuyện với Chương Mặc. Anh vẫy tay chào tạm biệt với tụi Gia Nguyên, khi đi qua còn dụng ý dừng lại chỉnh mái tóc đang rối của Gia Nguyên. Lộ liễu đến vậy thì chỉ có đứa ngốc mới không nhìn ra được Kha Vũ đang có ý với Gia Nguyên thôi. Nhưng Trương Gia Nguyên lại là một tên đại ngốc chính hiệu. Haizzz.

...

- Tin anh đi. Kha Vũ mê mày lắm luôn ấy.

- Nghe mắc cười. Em có chỗ nào để mê hả?

- Ai mà biết. Mấy tên học bá có ai được bình thường đâu. May ra còn mỗi Lưu Chương nhà anh đây vừa là học bá vừa có con mắt tinh tường.

- Học bá mà bị F mấy môn ấy hả?

- F là do bỏ thi vì bọn anh có việc. Mày biết thừa mà ranh con này.

- Nguyên nhân tự hào quá cơ, hùng hục cả đêm đến chẹo cả lưng.

- Mày nghe ai nói thế?

- Lưu Chương nói thế. Ổng bảo sáng dậy anh không ngồi được bình thường nên ổng phải đưa anh đi bệnh viện gấp.

- Tên AK thối tha này. Do chả ăn que cay nhiều nên bị trĩ đó chứ.

- Hả??? Bị trĩ ấy hả? Hahaha. Mới lùa tí đã khai hết ra rồi. Anh mới là tên đại ngốc ấy Lâm Mặc.

- Ahhh. Thằng ranh con kia đứng lại ngay.

Lâm Mặc đuổi đánh Gia Nguyên nhưng khổ nỗi tên này chân quá dài, anh không tài nào đuổi kịp. Đã thế thỉnh thoảng nó còn quay mặt lại làm mặt xấu để trêu ngươi anh. Gia Nguyên mải trêu đùa Lâm Mặc nên chẳng thèm nhìn đường nhìn lối gì cả, cứ thế đâm sầm vào người đi đường.

Rầm...

- Ui mình xin lỗi nhé. Mình không để ý.

Gia Nguyên vừa xoa vết thương ở tay vừa rối rít xin lỗi người đối diện.

- Em không sao chứ.

- Dạ không sao ạ.

Gia Nguyên ngẩng mặt lên, cười tươi để đáp lại lời hỏi thăm của đối phương rồi miệng em dần cứng đờ.

- Hơ... Anh Vũ.

- Ừ. Anh đây. Em không sao chứ? Tay em bị chảy máu kìa. Đưa đây anh xem.

Nói xong, Kha Vũ nhẹ nhàng cầm tay Gia Nguyên lên. Anh lấy khăn mùi xoa ra lau vết máu nơi tay em, nhìn ngắm một lúc rồi đột nhiên anh ghé sát miệng lại rồi thổi nhè nhẹ chỗ vết thương. Hơi thở dịu dàng của anh mơn chớn lên làn da vừa mỏng vừa trắng nay đã vì say nắng mà thêm chút hồng của Gia Nguyên khiến em nhột vô cùng. Vừa ngại vừa nhột làm cho em không biết phải làm sao, em lấy tay còn lại bụm miệng nhịn cười. Nghe thấy tiếng khúc khích, Kha Vũ mới ngừng thổi mà ngước lên nhìn Gia Nguyên, anh gõ nhẹ lên trán em.

- Còn cười được à?

- Dạ tại anh hà hơi nên em thấy nhột.

- Lần sau cẩn thận nhé. Làm gì cũng phải quan sát cả phía trước lẫn phía sau. Lần này va vào anh, sau này nhỡ va vào các vật nguy hiểm khác thì sao?

- Có gì nguy hiểm hơn cậu được à?

Lâm Mặc lúc này đứng ngay bên cạnh, quan sát đôi chim cu chăm sóc nhau mà thấy nhức cả mắt. Không chịu được nên chêm đôi câu chọc tức tên học bá kia.

- Lại là cậu?

- Ừ. Rồi sao?

- Cậu sao lại đuổi đánh Nguyên như thế? Nhỡ em gặp bất trắc thì sao?

- Chẳng phải có cậu Kha Vũ đây ra tay cứu trợ rồi hay sao?

- Cậu...

- Hơ hơ anh ơi.

Thấy không khí bỗng trở nên căng thẳng, Gia Nguyên bèn lắc lắc bàn tay mà Kha Vũ vẫn cầm khư khư nãy giờ. "Tự nhiên cãi nhau ngang sương vậy trời, trẻ trâu hết sức", Gia Nguyên thở dài. Nghe thấy Gia Nguyên gọi mình, Kha Vũ mới dừng ánh mắt phán xét đang đặt trên người Lâm Mặc mà chuyển sang ánh mắt cún con toả sáng chăm chú nhìn ngắm Gia Nguyên.

- Ừ. Anh đây.

- Anh có sao không ạ? Nãy em cũng va mạnh vào người anh.

- Anh không sao. Mà hôm nay Nguyên nói với anh được nhiều quá nè.

- Dạ...

"Chòi mắ dùng hết cả sức mạnh nội tại để nói chuyện bình thường với crush mà crush gì kì dị, huhu xin phép dỗi crush 10 giây ạ", Gia Nguyên gào thét trong thâm tâm. Mặt em lại bắt đầu đỏ bừng lên, em vội vàng lấy một cái cớ vô cùng vớ vẩn rồi đánh bài chuồn. Ai bảo em hèn cũng được, nhưng em thật sự không thể thở một cách bình thường nữa rồi.

Nhìn theo bóng của Gia Nguyên, Kha Vũ bật cười một cách đầy bất lực. Rồi đột nhiên anh bị ai đó đánh cái bốp vào đầu, anh cau có quay lại nhìn mặt thủ phạm. Tên Lâm Mặc kia đang vô cùng ngạo nghễ khoanh tay trước ngực nhìn anh.

- Kêu tao với Lưu Chương đăng ký học cùng với Gia Nguyên mà mày đối xử bọn tao thế à?

- Tao bảo bọn mày chăm sóc cho em ấy chứ không bảo chúng mày gần gũi với em ý như thế.

- Rồi mắc gì ghen với bọn tao. Ủa bạn, chính ra bạn chính là quân sư cho lão Chương tán tôi luôn ấy. Bạn kì vậy bạn.

- Nhưng tao vẫn khó chịu. Mắc gì chúng mày thân được với em ấy còn tao thì không.

- Hai bọn mày đều thích nhau mà cồng kềnh thí mẹ. Sao mày không tỏ tình luôn đi cho nó nhanh?

- Nhưng tao sợ ẻm không đồng ý.

- Tao đã bảo hai chúng mày cùng thích nhau rồi mà.

- Cơ hội chưa chín muồi.

- Hay mày định để ẻm tỏ tình mày trước? Lúc ý có thành bột tôm cũng đừng than với bọn tao.

- Mày nghĩ ẻm lật được tao hả?

- Ừ. T nghĩ thế thật đó. Mày đã bao giờ thấy cơ bụng của ẻm chưa. Ta nói nó...

- Mày được nhìn thấy rồi?

- Dĩ nhiên rồi. Tao còn sờ... Á... Sao mày đánh tao?

- Mày nên quên hình ảnh ấy đi nếu không tao sẽ không kể cho mày nghe về người yêu cũ của Lưu Chương đâu.

- Hả? Có hả?

- Hời ơi, mày đừng coi thường thằng bạn thân tao. Hơi bị nhiều luôn ấy.

- Mày kể cho tao và mày sẽ nhận được tấm ảnh Gia Nguyên mặc JK.

- Ok. Tao sẽ cho mày cả địa chỉ luôn. Mai ra sân bóng rổ đưa tao ảnh và mày sẽ nhận được những thứ mà mày cần.

- Ủa, không biết chơi bóng rổ mà ra đấy làm gì?

- Nguyên biết chơi mà mày.

- Truy thê ngộ quá đó ông già.

- Kệ tao. Ngộ sao bằng Chương ca ca đứng trước cửa rap nhảy cả buổi được.

- Chê câu nữa tao méc Gia Nguyên.

- Dạ cho em xin lỗi hai vị huynh đài ạ. Em biết em sai rồi ạ. Lỗi em.

- Nói thế còn nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro