Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nguyên thích Kha Vũ cả cái trường đại học này ai cũng biết, Kha Vũ cũng biết nhưng dường như trong lòng anh vẫn còn khúc mắc gì đó mà chỉ có mình anh hiểu được. Còn Kha Vũ thích Gia Nguyên thì có mỗi mấy ông bạn thân của anh biết. Được ưu ái là hai trong số ít người được biết bí mật nhỏ của Kha Vũ nên Chương Mặc được giao nhiệm vụ bên cạnh Gia Nguyên chăm sóc em giúp tên Kha Vũ kia. Giờ nghĩ lại, Lâm Mặc cảm thấy có khi mấy buổi điểm danh mà Chương Mặc bị bắt đều do tên học bá kia giở trò. Nhưng biết sao giờ, tên Kha Vũ kia tư bản quá hai người họ không đứng lên phất cờ khởi nghĩa được.

... Đúng giờ hẹn, Lâm Mặc lò dò đến tìm Kha Vũ. Từ xa đã nghe thấy tiếng hô hoán của nhỏ Gia Nguyên rồi, chắc nhỏ này không biết có crush đến xem rồi nên mới hăng máu như thế, anh cười thầm trong bụng. Nhưng không biết cũng đúng thôi vì tên Kha Vũ kia quấn kín mít từ trên xuống dưới, thề có chúa, anh đã phải đi đi lại vòng quanh sân 6,7 lượt mới có thể tìm ra được tên này.

- Sao thấy tao mà không gọi?

- Tao mà gọi kiểu gì Nguyên cũng nghe thấy giọng tao.

- Ủa chứ nhắn tin không được à mày?

- Ừ ha. Tao không nghĩ ra.

- Không nghĩ ra rồi để tao đi vòng vòng thế hả?

- Thôi hì hì hạ hoả đi, em mang đến cho đại ca đủ thông tin luôn đấy đại ca.

- Ừ đưa đây.

- Tiền trao cháo múc. Đưa tao ảnh trước.

- Cho 1 cái name đi rồi tao mới đưa.

- Lâm. Đó được chưa mày?

- Má. Lâm là thằng chó nào ta??? Đây hàng nóng của mày đây. Đưa nốt danh sách cho tao.

- Dạ.

- Hoàng Kì Lâm, sinh ngày 06/01/2002, ủa. Ahhh thằng này. Mày lừa tao.

- Ha ha ha. Tự chửi mình là chó luôn. Nhất bạn.

- Sao tao tin mày được ta???

- Bị lừa tí nhưng được cái biết bạn là tình đầu của bạn thân tôi. Tuyệt vời thế còn gì.

- Sau tao mà tin mày nữa, tao làm chó thật.

- Mà ảnh này mày lấy đâu ra thế?

- Trước hai tụi bọn tao với Gia Nguyên chơi Truth or Dare. Nhỏ thua nhưng vì thấy nhỏ tội quá nên bọn tao cho nhỏ hai lựa chọn: một là gọi điện tỏ tình với mày, hai là selfi mặc JK và tada nhỏ chọn mặc JK.

- Đó. Mày thấy chưa? Ẻm không có thích tao đâu.

- Đừng giả vờ ngu với tao nữa. Mắc ói. Tao gửi cả bản ghi âm nhỏ nói thích mày rồi mà mày còn diễn được à?

- Mày khó khăn với bạn mày quá đó.

- Thằng nào sống chó trước???

- Lâm Mặc, anh đến đây cổ vũ bé à?

Gia Nguyên từ xa chạy lại chỗ Lâm Mặc. Vì Kha Vũ đứng ở vị trí quay lưng lại với em nên em không để ý và em cũng chẳng dám mơ tưởng rằng crush lại lặn lội đến đây xem em chơi bóng. Nghe viển vông quá trời quá đất. Cơ mà vì bản tính tò mò, nên em vẫn nghiêng nghiêng cái đầu tròn ủm nhìn xem người đang trò chuyện với Lâm Mặc là ai... Nhưng chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Lâm Mặc đã bá cổ lôi em đi.

- Ai thế anh? Nhìn đằng sau giống anh Vũ ghê.

- Vũ của mày đâu rảnh đến đây đâu. Với cả tao với tên đó cũng đâu có thân thiết gì.

- Tưởng ảnh. Mà hi hi đội bé thắng trận thứ 5 liên tiếp rồi đó. Anh thấy bé giỏi không?

- Giỏi. Nhưng bớt làm nũng với tao lại. Nhìn phát gớm.

- Ok mày.

- Láo.

Nói rồi, Lâm Mặc kéo đầu Gia Nguyên xuống rồi búng mấy cái rõ đau vào đầu em. Gia Nguyên vùng vẫy mãi mà không thoát nổi, em bất lực la oai oái rồi đột nhiên đầu em va vào một cái gì đó. Anh Lâm Mặc cũng dừng lại hành động thô bạo với em. Em ngơ ngác ngước lên nhìn.

- Sao cậu cứ bạo lực với em ấy vậy?

- Mình thua bạn rồi. Bạn là nhất. Hai bạn cứ tự nhiên nhé. Mình xin phép phắn ạ.

Lâm Mặc nhún vai rồi bỏ đi mặc kệ hai tên dở hơi kia chim chuột nhau. Anh đã có lòng tốt giấu chuyện Kha Vũ đến đây rồi mà tên đó còn không biết điều, mắc cái giống gì mà suốt ngày đi ghen với anh không biết nữa. Lâm Mặc cứ thế mà đi, bỏ lại Gia Nguyên ngơ ngác cùng với hàng nghìn dấu hỏi chấm bay nhảy trong đầu.

- Em có mệt không Nguyên?

- Dạ? À có đôi chút thôi anh ạ. Chơi thể thao mà không mệt sao gọi là chơi thể thao được.

- Em muốn đi uống trà sữa với anh không?

- Hơ??? Dạ.... E...m lại bận đi uống với mấy bạn trong đội rồi ấy anh.

- Tiếc ghê. Mà uống gì thế Nguyên?

- Dạ bia ạ. Nóng này uống bia thì hết sảy.

- Vậy à?

Mặt Kha Vũ tiu nghỉu, môi chu ra tỏ vẻ dỗi hờn làm Gia Nguyên hết hồn. Em lắp bắp:

- Hay... hay... hay là anh đi uống với tụi em. Mấy đứa bạn em thoải mái lắm, anh không phải ngại đâu.

- Như vậy có ổn không? Dù gì anh cũng chẳng phải là người đặc biệt của em.

- Dạ? Ờm thì anh vẫn đang là tiền bối của em mà. Không thân lắm nhưng đi uống bia cùng nhau vẫn được ấy anh. Nếu anh ngại thì để em gọi Chương Mặc theo.

- Không cần đâu em. Anh cũng không có ngại gì cả. Chỉ là thấy em thân với mọi người như vậy mà với anh, em luôn lạnh nhạt mà thôi.

- Luôn lạnh nhạt?

- Ừ. Anh nhắn wechat mà chẳng bao giờ em trả lời.

- Dạ? Ờm... thì... em mải chơi game nên không check điện thoại được, anh cho em xin lỗi nhé.

Thề với ông thần bóng rổ, kể cả em có chơi game đến tẩu hoả nhập ma đi chăng nữa thì khi crush nhắn tin dĩ nhiên là em biết rồi, biết rất rõ ấy chứ. Nhưng em không biết phải trả lời sao nên em đành giả vờ rằng em mải chơi đến nỗi không để ý điện thoại. Thế mà chuyện đó lại luôn canh cánh trong lòng anh như thế.

Kha Vũ nhìn em không chớp mắt. Anh thích em, anh muốn đường đường chính chính bước đi cạnh em nhưng anh luôn sợ bản thân sẽ làm điều gì đó quá đáng khiến em bỏ chạy. Tụi Chương Mặc bảo anh là crush của em, cho anh xem cả những đoạn video em nói em thích anh, cho anh xem những dòng tin nhắn em bày tỏ nỗi niềm của em. Thế rồi sau tất cả, anh cũng chẳng dám lại gần em quá nhanh bởi lẽ trước kia những người em thích đều là con gái vậy mà sau khi gặp anh, em lại có hứng thú với anh. Anh không đủ tự tin để khẳng định đó là tình yêu. Thà rằng là một người bình thường cạnh em còn hơn quá phận để rồi đến người dưng cũng chẳng được.

Em ngại ngùng nhìn xuống mũi giày để né tránh ánh nhìn của anh. Mặc dù em luôn miệng nói em thích anh nhưng khi anh không nhanh không chậm bước vào thế giới của em thì em lại dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy. Đến bản thân em cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của em bây giờ là như thế nào nữa. Rõ ràng là rất thích, rất yêu nhưng em cũng rất sợ. Em rất sợ tất cả rung động trước giờ của em đều chỉ là nhất thời, em sợ em sẽ là người tự tay phá huỷ đi mối quan hệ mà em rất muốn nâng niu này.

Bầu không khí ngượng ngùng cứ thế kéo dài từ lúc em đáp lời anh cho tới khi Phó Tư Siêu không biết từ đâu bay đến vỗ vào vai em cái bốp. Em giật mình ôm vai nhăn nhó nhìn cậu bạn cùng câu lạc bộ.

- Sức ở đâu mà đánh đau dữ vậy?

- Làm gì mà lề mà lề mề thế? Nhanh về tắm rửa thay quần áo rồi còn đi. Ơ chào hội trưởng ạ.

Kha Vũ khẽ gật nhẹ đầu đáp lại lời chào của Phó Tư Siêu. Gia Nguyên đứng thẳng người, em hít một hơi thật sâu rồi hớn hở nói.

- Thưa huấn luyện viên trưởng của đội bóng rổ Những cánh chim cô đơn, bữa nay có được dắt bạn theo không ạ?

Phó Tư Siêu cau mày khó hiểu nhìn thằng bạn đang hớn ha hớn hở của mình. Nhận được cái nháy mắt đầy ẩn ý của Gia Nguyên, cậu bất lực chống tay vô hông rồi dõng dạc tuyên bố.

- Bạn gì cũng được miễn uống bia được là được.

- Thế em dắt anh Vũ theo nhá?

- Anh Vũ nào?

- Anh này này.

Vừa nói Gia Nguyên vừa lại gần Kha Vũ cầm tay anh lên rồi vẫy vẫy đáp lời Phó Tư Siêu. Mặt cậu nhóc được cả đội ưu ái gọi là huấn luyện viên trưởng nghệt ra, cậu ấp úng trả lời.

- Chỉ sợ hội trưởng bận thôi chứ đội của chúng em thì lúc nào cũng mở cửa nghênh đón ạ.

- Vậy thì cho tôi xin một chỗ nhé.

- Vâng ạ. Vậy em ra quán trước đây. Hai người ra sau nha. Bye.

Nói xong, Phó Tư Siêu vội vã bỏ chạy, cậu sợ mình sẽ không nhịn cười nổi nữa mất, đúng là không thể ngờ có ngày cậu vinh dự được chứng kiến tên gà mờ kia mạnh dạn với crush mà. Còn Gia Nguyên, giờ em bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, thấy Kha Vũ buồn vì không thể đi uống trà sữa cùng nhau nên em muốn rủ anh đi uống bia cùng ai dè giờ em lại thấy ngại như thế này.

- Anh chờ em xíu nha. Em về tắm ào cái ra rồi mình cùng đi.

- Ờm. Anh có thể về cùng em không?

- Hả?

- Tại anh hơi khát nước ấy nếu chạy đi mua thì hơi ngược đường.

- Ủa? Anh biết em ở đâu ạ?

- Thì em ở KTX mà đúng không?

- Dạ đúng rồi ạ. Vậy thì mời anh đến làm một chuyến roomtour vậy. Let's go.

Kha Vũ và Gia Nguyên sóng bước đi cạnh nhau tạo nên một khung cảnh đẹp nức lòng những người qua đường xung quanh. Từ tỷ lệ cơ thể đến chênh lệch chiều cao đều vô cùng ấn tượng. Một người thì allblack, người còn lại thì allwhite, trái màu nhưng lại hoà hợp đến lạ.

- Không biết giờ trong phòng có ai không ta?

- Bạn cùng phòng của em gồm những ai vậy?

- Phó Tư Siêu là cái bạn vừa nãy nè. Anh trai của em Trương Đằng nè và người còn lại là bạn của anh trai em, tên là Ngô Vũ Hằng.

- Ồ. Hanh Hanh ở cùng với em ư? Chưa bao giờ anh thấy cậu ấy kể.

- Anh quen anh ấy ạ?

- Ừ. Anh có quen cả anh trai em nữa.

- Có luôn ạ? Sao ảnh giấu em ta?

- Có thể do bọn anh không thân lắm nên anh trai em không có gì để kể.

- Lí nào lại thế. Rõ ràng biết chuyện của em mà lại giấu em mối quan hệ quen biết với anh.

- Nhưng Hanh Hanh ở cùng phòng với em là anh hơi ngạc nhiên nha vì trước bọn anh ở cùng một khu chung cư. Mới đây cậu ta khoe với anh là chuyển đến chỗ có môi trường tốt hơn, tiện cho cậu ta theo đuổi tình yêu. Mà tình yêu của cậu ta là ai thì cậu ta giấu nhẹm.

- Tình yêu của anh Vũ Hằng á??? Chẳng có lẽ... anh ấy mê anh trai của em ư? Hai ổng dính nhau suốt luôn ấy.

- Có khi thật vì Hanh Hanh trước hay đi cùng với bọn anh lắm, cái tự nhiên dạo này học xong là chạy đi tìm anh trai em liền.

- Chết dở rồi. Không thể để Trương Đằng có người yêu trước em được.

- Cái này anh giúp em được đó.

- Dạ?

- Thì anh sẽ giúp em chia rẽ hai người đó để em có thời gian kiếm người yêu.

- Ờmm... Em cũng có đối tượng rồi. Chỉ là...

- Chuyện này liệu anh có thể giúp được gì cho em không? Nếu được anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em hoàn thành.

- Dạ...Em nghĩ là đ...

- Ủa sao mày lại ở đây thế Kha Vũ?

Ngô Vũ Hằng chợt từ đâu xuất hiện cắt ngang cuộc hội thoại đang đến phần cao trào của Vũ Nguyên. Gia Nguyên chưa kịp nói hết câu đã vội vàng thu lại lời tỏ tình ngốc nghếch của mình. Em xấu hổ chạy vội vào phòng. Thấy mọi chuyện sắp thành mà bị tên đại ngốc này cắt ngang, Kha Vũ cau có nhìn thằng bạn thân nối khố của mình.

- Tự vấn lương tâm của mình đi rồi hẵng thắc mắc với tao.

- Ủa? Tao có làm gì trái với luân thường đạo lý đâu.

- Chuyển đến đây sống chung với Nguyên mà không rủ tao.

- Mắc cười. Phòng giới hạn 4 slots giờ đủ rồi thì bạn nghĩ bạn có lượt à? Với cả tao cũng mới vô đây chưa được 1 tháng chứ nhiêu đâu.

- Nhưng ít ra mày cũng phải kể với tao để tao còn cập nhật được tình hình của Nguyên mỗi ngày chứ.

- Biết mày sẽ bám càng tao nên tao mới không có kể đó. Việc tao, tao còn chưa lo xong sao có thể đèo bồng thêm việc của mày được.

- À cả chuyện này nữa. Thích ai cũng không kể. Ủa tao tưởng tao với mày là người dưng luôn đấy.

- Thì tại tao mới tiếp cận nên không dám kể gì nhiều.

- Ủa mới á? Tao tưởng mày biết anh Đằng lâu rồi.

- Trương Đằng gì ở đây. Ủa mày nghĩ tao thích ông Đằng á?

- Ừ. Tại dạo này tao thấy mày với ổng thân xong Nguyên cũng bảo hai người sáp vô nhau hoài.

- Thế mày thích Nguyên, mày có sáp vô ẻm không?

- Tao khác mày. Tao nghĩ mày sẽ khá hơn tao trong cái khoản cưa cẩm này.

- Ối giồi. Cũng như nhau thôi mày ơi.

- Ủa thế mày thích ai?

- Tao thích bé Siêu. Phó Tư Siêu đáng iêu nhất vũ trụ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro