Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mau chuẩn bị đi Ngao gia tới rước dâu rồi.
- phu nhân à liệu như vậy có ổn không? Nếu để Ngao gia phát hiện sẽ nguy to đấy.
- ông không nỡ để đứa con hoang này của ông thay thế cho tiểu bảo bối của chúng ta sao?
_king kong_
Nghe thấy tiếng chuông bà Lý chạy ra mở cửa. Trợ lý của Ngao Thụy Bằng đi vào không quan tâm đến bà Lý đang đứng ở cạnh cửa nhà bước thẳng trước mặt Lý Sầm.
- tôi đến thay mặt Ngao tổng đến đón phu nhân. Không biết phu nhân đang ở đâu?
- trợ lý lưu ngài cứ từ từ chuyện sính lễ....
- Lý tổng yên tâm đợi tôi đón được phu nhân về đến nhà thì tài khoản của ngài sẽ được nhận sính lễ.
Lý Hoành Nghị mặc một bộ lễ phục trùm mặt đi từ trên lầu xuống. Nhìn thấy cậu, trợ lý lưu không quan tâm đến đám người kia liền bước lên đỡ cậu.
Đưa cậu ra đến xe trợ lý lưu cung kính mời Lý Hoành Nghị ngồi lên xe.
- tôi đưa phu nhân đi trước chút nữa sính lễ sẽ được chuyển vào tài khoản của ngài
Lý Sầm vâng vâng dạ dạ mừng ra mặt vì ông ta biết rõ sính lễ nhà họ Ngao đưa đến không phải dạng vừa có ăn đến 8 đời cũng không hết.
Chiếc xe rời khỏi nhà họ Lý mang theo bao sự tuyệt vọng của Lý Hoành Nghị. Cậu chấp nhận gả thay Lý Nhàn không phải vì bị ép mà vì cậu coi họ là gia đình nhưng cậu đâu biết những con người mà cậu coi là gia đình lại chính là những kẻ muốn đuổi cậu đi nhanh nhất. Cho đến khi cậu nhìn thấy những gương mặt vui vẻ khi cậu bước ra khỏi căn nhà đó, họ không chút khiêng nể thể hiện rõ sự vui mừng.
Chiếc xe rolls-royce dừng trước cổng biệt thự nhà họ Ngao.
- phu nhân mời xuống xe
Lý Hoành Nghị bước xuống xe không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy biệt thự nhà họ Ngao. Cậu đang đứng ngắm nhìn ngôi biệt thự thì trợ lý lưu đi xuống.
- mời phu nhân đi theo tôi.
Cậu đi theo trợ lý lưu đến một căn phòng nằm ở tầng 2.
- mời phu nhân. Đây là phòng của Ngao tổng cũng chính là phòng của người. Bây giờ tôi phải quay lại công ty, dưới bếp luôn có đầu bếp nếu người đói thì người cứ xuống dưới bếp.
Lý Hoành Nghị ừm một tiếng rồi đi vào trong phòng.
Bây giờ chỉ có một mình cậu ở trong phòng cậu đang ngồi suy nghĩ làm sao để sống ở căn nhà này, suy nghĩ tại sao gia đình của cậu lại đắc ý khi cậu bị gả đi như vậy.
_________
Tối đến, Ngao Thụy Bằng đã về hắn ta bước vào trong phòng, cậu đang ngồi suy nghĩ bị hắn bước vào làm cho giật mình.
- Tên?
- hả...Lý...Lý Hoành Nghị
Hắn ngồi lên sofa chỉ tay gọi cậu lại gần.
- ngồi xuống!(Chỉ nên đùi mình)
- tôi...
Cậu đang do dự thì hắn kéo cậu ngồi lên đùi mình.
- a...anh làm gì vậy?
- làm gì sao? em còn ngây thơ cái gì chứ.
- tôi...tôi không phải vị hôn thê của anh
- tôi biết
- anh biết vậy anh thả thôi đi có được không?
- thả ra sao? Ha...em đang nghĩ gì vậy?  Cha em đã gả em đến đây để đổi lại sự  thịnh vượng của công ty Lý gia bây giờ em quay về ông ta cũng sẽ trói em rồi đưa đến trước mặt tôi thôi.
Cậu cúi đầu không nói gì chỉ im lặng sau lời nói của hắn bởi vì những gì hắn nói là sự thật.
- nếu em đã đến đây thì hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi.
- hả? Việc gì chứ?
- làm những việc mà vợ chồng nên làm.
- anh...anh bị điên à, tôi...tôi là con trai đó
- con trai thì đã sao? Em là vợ tôi thì đây là nhiệm vụ của em. Mau lên đi
- anh điên rồi!! Tôi không muốn!!!
Cậu chạy ra cửa nhưng "lạch cạch" cửa đã bị khoá, hắn đã khoá cửa khi bước vào phòng.
- em chạy đi. Em chạy cho tôi xem
- có ai không? cứu tôi với!!! Có ai không?
Hắn bước từ từ lại phía cậu, kéo vứt đi cái khăn che mặt của cậu rồi vác cậu lên đi lại phía giường vứt cậu lên giường.
- á...anh điên sao!!! Tôi không thể!!!
Hắn mặc kệ cậu mà đè nên người cậu mạnh bạo xé quần áo cậu ra bây giờ cậu trần như nhộng, hắn đưa tay sờ soạng khắp cơ thể cậu không khỏi cảm thán
- eo em thon thật đấy! Da lại còn trắng  nữa chứ
- Đừng mà...tôi xin anh
- em không có quyền ra lệnh cho tôi
Tay hắn sờ đến đâu cậu rùng mình tới đó. Hắn tiến đến hôn cậu tới tấp, đưa lưỡi mình vào bên trong trêu đùa với lưỡi của cậu.
- ưm...ư...a...
Cậu dùng hết sức để đẩy anh ra nhưng không thể. Làm sao cơ thể yếu đuối đó của cậu có thể so với cái cơ thể kia của hắn ta.
- em còn quậy nữa thì đừng trách tôi
- bỏ tôi ra
- tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu
Hắn cúi xuống liếm vào xương quai xanh của cậu rồi cắn một cái để lại dấu răng đang rỉ máu. Hắn đưa tay lên mân mê hai nụ hoa đỏ trên ngực của cậu.
- đừng...đừng chạm vào nó
- em nhạy cảm thật đấy nhìn em như vậy thật dâm đãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro