Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa miệng nên liếm liếm hai nụ hoa nhỏ của cậu rồi "cắn" một cái khiến cậu khóc nấc lên
- a...đau...hức..c...
- đừng khóc vậy chứ tôi còn chưa làm gì em mà
- anh...anh...anh đúng là...
- là gì?
- cầm thú
- ha...cầm thú, để tôi cho em biết cầm thú là như thế nào
Hắn lấy trên giường một lọ gel bôi trơn. Hắn nhỏ xuống tay mình có vài giọt rớt lên bụng cậu khiến cậu rùng mình
- anh...anh tính làm gì vậy hả???
Cậu vừa nói xong hắn liền cho 2 ngón tay của hắn đến hậu nguyệt của cậu nhấn nhẹ, dù hắn chỉ nhấn nhẹ nhưng khiến cậu giật nảy người. 2 ngón tay cho thẳng vào trong động nhỏ của cậu.
- a...đau...đau quá...hức.c...
- em siết chặt quá thả lỏng chút đi
- t..tôi...xin...anh đấy...dừng lại...dừng lại đi...hức...
- sao có thể dừng lại được chứ
Nói rồi hắn tăng thêm một ngón nữa, mắt cậu đã rưng rưng nước mắt. Hắn rút 3 ngón tay ra khỏi hậu nguyệt của cậu cầm hai chân của cậu nâng nên.
- anh...anh tính làm gì!!!
Hắn không quan tâm cậu mà khéo khoá quần xuống đưa thứ to lớn ấy đến gần động nhỏ của cậu, cậu sốc khi thấy thứ đó
- dừng lại...nó...nó sẽ không vừa đâu
Hắn vẫn tiến vào bên trong cậu khiến hậu nguyệt của cậu rỉ ra chút máu
- hức...sẽ rách mất...xin anh...xin anh dừng lại đi
- thả lỏng
Hắn cúi xuống hôn cậu khiến cơ thể cậu thả lỏng ra một chút và hắn liền bắt lấy cơ hội thúc mạnh khiến toàn bộ vật thể của mình vào bên trong cậu.
- a...đau...đau quá...anh...anh mau..mau lấy nó...ra đi...xin anh...
Mặc kệ cậu đang nói gì, hắn di chuyển khiến cho phía trong cậu nóng ran
- ưm...ư...a...ah...
Hai tay cậu không ngừng đập vào người hắn, hắn liền bắt lấy đè lên phía trên.
- đừng phản kháng nữa hãy ngoan ngoãn rên rỉ dưới thân tôi đi. Đây là nhiệm vụ của một người vợ.
Hắn nhấp nhanh liên lúc đến lúc cậu sắp bắn hắn liền đưa tay bịt lại không cho cậu bắn
- ah...anh...mau bỏ tay ra
- đừng bắn một mình như vậy chứ anh còn chưa bắn mà
Bên trong cậu càng lúc càng nóng cậu cảm giác thứ đó đang to dần lên.
- đừng bắn vào...
Hắn thả cậu nhỏ của cậu ra cùng lúc đó hắn bắn vào phía trong của cậu
- bên trong nóng...khó chịu quá...
- sao vậy mới hiệp đầu mà đã mệt như vậy rồi hả? Đêm còn dài em cứ từ từ tận hưởng
__________
Không biết đã làm bao nhiêu lần nhưng cậu đã mệt đến mức ngất xỉu việc sử lí bãi chiến đó là hắn và cũng chính hắn đã vệ sinh cá nhân cho cậu.
Sáng hôm sau khi cậu tỉnh lại đã là 11h trưa hắn đã lên công ty giờ chỉ có cậu một mình ở trong phòng. Cậu cố gắng ngồi dậy vừa đứng lên để đi vào phòng tắm thì cậu liền bị ngã, cơn đau chạy khắp người cậu khiến cậu không thế nào đứng lên nổi
Nằm tại chỗ một lúc cậu cố vịn vào những đồ vật trong phòng để đứng dậy. Cậu bước từng bước khó nhọc vào phòng tắm, nhìn trước gương cậu thấy cơ thể mình chi chít dấu hôn và vết cắn
- ha...thật nực cười, không ngờ mình có thể sống sót sau đêm qua. Hắn đúng là cầm thú mà
Cậu vệ sinh cá nhân xong lại bước từng bước đến tủ quần áo. Trong tủ toàn quần áo của hắn cậu lấy một cái áo sơ mi của hắn mặc vào rồi quay lại giường nằm nghỉ.
Lúc sau 2 cô hầu nữ bước vào một người bê một bát cháo, một người cầm theo đồ dọn vệ sinh. Cô hầu nữ đặt bát cháo nóng nên trên cái tủ cạnh giường cậu cung kính mời cậu ăn rồi quay lại dọn dẹp phòng cùng cô hầu gái kia.
Cậu nhìn bát cháo mà nghĩ bụng "mặc kệ mọi chuyện ăn trước rồi tính". Cậu cầm bát cháo lên ăn nhưng ăn được vài miếng lại không ăn nổi nữa, bụng cậu vẫn còn những tinh hoa ấy cậu không nhét thêm thứ gì vào nổi nữa.
- haizz hắn ta đến công ty rồi à (hỏi hai cô hầu nữ)
- dạ
- hai cô tên gì?
- dạ phu nhân tôi tên tiểu Diệp còn cô gái bên kia tên tiểu Uyển ạ
Cậu ừm một tiếng rồi nằm xuống giường, cậu chắc chắn không thể đi đâu với cái cơ thể như vậy.
___________
Lúc này tại công ty hắn đang theo hõi cậu qua camera, hắn ngắm nhìn cậu không nhịn được mà cười khểng bởi hiện giờ cậu không mặc quần chỉ mặc cái áo sơ mi của hắn, nhìn cậu lúc này  thật sự khiến hắn lại c**ng rồi
- e ấy...đây là đang mời gọi mình à
Hắn đang chăm chú vào máy tính thì trợ lý của hắn đi vào khiến hắn chột dạ mà tắt máy tính
- Ngao tổng có cần mua cho phu nhân chút đồ không?
- không cần. Cứ để em ấy mặc đồ của tôi là được rồi
- hả..."nghĩ cái gì vậy trời"
Nghĩ trong lòng như vậy chứ trợ lý lưu làm sao dám nói ra mặt dù gì cậu cũng đâu phải vợ của mình.
_____________
Tối đến lúc hắn về đến nhà đã là 22h45 nghe người làm trong nhà nói từ sáng tới giờ cậu chỉ ăn chút cháo mà không ăn thêm gì nữa. Hắn đi thẳng lên phòng mình tức giận mở cửa ra nhưng đập vào mắt hắn là một thân hình nhỏ nhắn mặc cái áo sơ mi trắng đang nằm trên giường run rẩy.
Hắn đi lại phía cậu khẽ cúi đầu hôn cậu một cái lại cảm nhận được cơ thể cậu rất nóng, hắn đặt tay lên đầu cậu mới biết cậu đã bị sốt hắn hoảng hốt gọi cho bác sĩ riêng đến.
- (đang ngái ngủ) Ngao tổng à đang đêm khuya ngài gọi tôi có chuyện gì vậy?
- mau đến nhà tôi ngay lập tức
- hả!! Bây giờ á!!!
- NHANH!!!
Lúc bác sĩ Trần đến ngay lập tức được trợ lý Lưu vội vội vàng vàng kéo vào trong nhà
- bác sĩ Trần à cậu nhanh chân lên không chút nữa sảy ra chuyện lớn bây giờ
- từ từ, chậm chút chậm chút, có chuyện mà Ngao tổng gọi tôi đến giờ này chứ
Vào phòng hắn mới biết Ngao Thụy Bằng gọi hắn đến giờ này vì phu nhân Ngao tổng bị sốt, vừa nhìn hắn đã biết lý do là gì.
Sau khi được bác sĩ Trần tiêm cho chút thuốc hạ sốt và truyền nước biển vào thì cơ thể cậu cũng dần dần hồi phục trở lại. Bác sĩ Trần gặp riêng Ngao Thụy Bằng để nói chuyện.
- tôi nói này Ngao tổng, ngài cũng phải nhẹ nhàng chút chứ, người ta đây là lần đầu mà ngài làm đến mức đó người ta không chết là may rồi.
Hắn im lặng không nói gì chỉ nhẹ gật đầu rồi bảo trợ lý Lưu tiễn người về. Hắn trèo lên giường khẽ ôm cậu vào lòng, ghé lại gần tai cậu nói câu xin lỗi, mặc dù hắn nói rất bé nhưng đủ để cậu nghe thấy.
Sáng hôm sau hắn không đi làm nữa, hắn ở nhà chăm cậu. Đến hơn 9h cậu mới tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy cậu mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một hơi ấm đang ôm chặt lấy mình
- ưm...
- em tỉnh rồi à, ngủ thêm chút nữa đi
- sao anh...sao anh lại nằm ở đây
- đây là giường của tôi, em là vợ của tôi sao tôi lại không được nằm ở đây
- anh mau cút xuống nhanh tôi không muốn nằm cùng loại tiểu nhân như anh
- vừa mở miệng là mắng người em đúng là to gan thật đấy có phải muốn trải nghiệm lại cảm giác hôm qua không?
Hắn mặc kệ cậu đang xù lông bế bổng cậu lên đưa cậu vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cậu vùng vẫy bao nhiêu hắn càng ôm chặt cậu bấy nhiêu khiến cậu phải ngoan ngoãn mặc hắn làm gì thì làm.
Vệ sinh cá nhân xong hắn bế cậu xuống nhà ăn, bao ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn vào hai người họ, cậu xấu hổ rúc đầu vào ngực hắn khiến hắn không nhịn được mà nở một nụ cười.
Hắn để cậu ngồi lên đùi mình một tay ôm eo cậu tay còn lại múc cháo bón vào miệng cậu.
- há mồm ra
- tôi có tay không phải què
- tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu. Tôi không có kiên nhẫn để ngồi nghịch với em. Ăn nhanh còn uống thuốc.
Thấy hắn dần mất kiên nhẫn cậu đành ngoan ngoãn để hắn đút cháo. Ăn xong hắn bế cậu lên phòng cho cậu uống thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro