Chap 1: Tự vẫn không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Mẹ, con đến với người đây''-cô cười mãn nguyện

 Nghe tiếng ghế ngã bên trong, các nha hoàn bên ngoài hoảng loạn

'' Người đâu,mau..mở cửa tiểu thư xảy ra chuyện rồi''

'' Tiểu thư, sao cô lại bỏ lại Thanh Liên mà đi như vậy...cô mau tỉnh dậy đi''- cô nha hoàn theo hầu hạ cô từ nhỏ vội chạy đến ôm lấy cô, khóc nức nở

'' Mau, gọi đại phu đến đây!''- cha cô hay tin thì hoảng hồn chạy đến

'' Nguyệt Y, sao con đành lòng để ta kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh như thế''- bà mẹ kế khóc sướt mướt

'' Bà đừng lo lắng, Y Y nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu''-cha cô an ủi

'' Nguyệt Y, con không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Người làm mẹ như ta đúng là thất trách, không quan tâm tới con nên hôm nay mới để xảy ra chuyện này..hức''- ai kia có thể thốt lên những lời kinh tởm đó, nhưng trong bụng lại vô cùng hả hê<<cuối cùng cái gai trong mắt cũng đã biến mất>>

'' Đại phu đến rồi, mau..mau lên''- cha cô thúc giục

'' Cũng mau là phát hiện kịp thời, nếu chậm trễ không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì...sau khi tiểu thư tỉnh thì sắc than thuốc bổ này, ngày hai lần không lâu sẽ bình phục''

'' Được''- cha cô giơ tay ra hiệu cho gia nô tiễn vị đại phu kia

  '' Lão gia, Nhị tiểu thư tỉnh rồi''- tiếng của ai đó vang lên rất to

'' Nguyệt Y, con tỉnh rồi ư? Có nhận ra ta không?! Ta chính là mẹ con đây!''-bà ta ôm chằm lấy cô

'' Mẹ! Bà không xứng''-cô đẩy bà ta ra, cười nhạt

'' Sao con có thể nói như vậy, vừa rồi ta đã rất lo lắng đó con biết không''-bà ta nắm lấy tay cô

 '' Nguyệt Y, sao con lại ăn nói với mẹ con như vậy'' cha cô thấy bà ta khóc thút thít thì khuyên bảo cô

  '' Bà...< hứ..>diễn cũng giỏi thật..'' cô nhếch mép cười

 Cha cô đi lại cạnh giường gằng giọng:

'' Nguyệt Y, con đã lớn rồi hôn sự của con là do thánh thượng đích thân hạ chỉ sao có thể vì không chịu mà mà treo cổ tự vẫn như vậy....thật là gia môn bất hạnh''

 '' Con đừng tưởng treo cổ là xong, cho dù có chết cũng phải hoàn thành hôn sự với vương gia, lời nói của ta như đinh đã đóng xuống nhất định không được cãi''-ông kiên quyết

 ''Tôi sẽ không đồng ý hôn sự này, cho dù ông có nói gì đi chăng nữa..thả tôi ra''- nói xong cô bước xuống giường định hướng ra cửa nhưng bị đám gia nô cản lại

'' Người đâu nhốt tiểu thư lại, canh chừng cho kĩ''- ông ta ra lệnh cho đám gia nô xong còn quay lại nói với cô một câu trước khi đi:

 '' Nguyệt Y, tất cả những gì ta đang làm đều là vì con,vì cái nhà này;hôn lễ mẹ con đã sắp xếp ổn thõa, con hãy vì ta, hãy vì cái nhà mà lấy Vương gia nếu không cả Triệu gia sẽ gánh đại họa''

''Ông luôn miệng nói vì tôi, nhưng ông có bao giờ làm đúng chức trách của một người làm cha chưa?!!!''-cô kích động

'' Thanh Liên, ngươi chăm sóc tiểu thư cho tốt...không được để nó hành sự như hôm nay một lần nào nữa, canh giữ nghiêm ngặt''-ông căn dặn

'' Ông không được làm vậy, thả ta ra....ta sẽ không bao giờ đồng ý hôn sự này''- cô hét lên

'' Tiểu thư, cô bình tĩnh đi..''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro