Chap 2: Quá khứ không trọn vẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 '' Thả ta ra..người đâu thả ta raaa ''- cô cứ vậy mà cố hết sức lực kêu bới

'' Suỵt, tiểu thư..''- tiếng nha hoàn vội trấn an cô

'' Cũng sắp bị gả đi rồi mà còn kêu bới, thật là mất mặt tổ tiên quá! Ngày thường tôi cũng không bạc đãi cô, sau này làm vương phi rồi cũng phải nhớ năm xưa tôi ân cần chăm sóc, nuôi nấng cô khôn lớn''- bà ta bước vào phòng, ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô nhưng bị né tránh, ánh mắt sắc nhọn khinh bỉ nhìn lại

''Ta khinh, năm xưa bà đối xử với mẹ con ta thế nào. Bây giờ còn tỏ công lao với ta?!''

'' Đến giờ phút nào mà cô vẫn còn nhớ đến người đàn bà hư hỏng kia, ả ta vụng trộm bên ngoài bị bắt gặp! Là ta van xin giúp ả nên ngươi mới bình an mà ra đời, là tự ả sinh khó nên qua đời đâu thể trách ta được...đúng là nuôi ong tay áo mà''- bà ta trở mặt

'' Tên nhân tình kia chắc chắn là do chính bà sắp đặt vu oan, hại mẹ ta phải chịu nhục nhã mà sinh ta trong phòng củi suýt chết ngạt. Cũng chính bà là người không cho ai lại gần kho củi nên mẹ ta mới phải liều mạng mà sinh ta ra đời, cuối cùng vì sinh khó mà chết...bà đúng là mụ đàn bà ác độc''-cô gào thét, túm váy bà ta xiết chặt

''Cô....người đâu mau trói tiểu thư lại''/'' Nguyệt Y, con không được xuất khẩu cuồng ngôn như vậy, chuyện năm xưa hắn ta cũng chết không đối chứng con không được nói ta như vậy!''- bà ta sợ hãi

'' Cả đời này ta cũng không quên mối thù này, bà cứ đợi đó''-nước mắt trào trên khóe mi, người mẹ quá cố chưa kịp nhìn thấy mặt con đã vội từ giã cõi trần. Người phụ nữ lòng lang dạ sói ấy mê hoặc cha cô, làm ông rũ bỏ tình cảm mấy chục năm với bà mà đành lòng nhìn bà chết thảm còn mang tiếng vụng trộm. Cả đời này cô chưa bao giờ được nghe tiếng mẹ, được mẹ thương yêu, được nhìn rõ mặt mẹ mình; tất cả là lỗi của bà ta, khiến cha ta phụ mẹ, khiến bà chết oan. Ta hận các người!!!

---------Bên ngoài-------

''Hức, con nó không chịu nhận tôi là mẹ cũng đành nhưng sao nó lại còn sỉ nhục tôi''- bà ta vừa thấy cha cô thì giả vờ nức nở

'' Lan Lan, bà đừng để tâm đến nó. Từ nhỏ đã mất mẹ, lại không được dạy dỗ đàng hoàng nên mới hỗn xược đến thế''- ân cần đỡ lấy bà ta âu yếm

'' Thôi, ông cũng đừng trách con, lỗi tại tôi không biết dạy dỗ nên con nó mới...''

'' Tất cả là do ả đàn bà dâm phụ kia, mới sinh ra một đứa con bất hiếu như vậy...thật là gia môn bất hạnh''- cha cô lắc đầu khó chịu

'' Vài ngày nữa là gả nó đi rồi, nước hất đi cũng thể trở lại bình bà yên tâm. Sau này nó cũng không làm khó bà nữa''

'' Hy vọng con nó sau này được sống hạnh phúc''

 Cô ở trong này nghe được hết, bà ta càng làm vẻ đáng thương trước mặt cha cô, cô càng căm phẫn. Đừng tưởng cô không biết, vương gia gì đó thật ra cũng chỉ là một người điên dại, không khác gì tên điên ngoài đường! Lại còn nói gì giúp ta tìm được tấm chồng tốt, chỗ nương nhờ vững chãi. Thật ra khoảng thời gian sau này cũng sẽ khó sống yên ổn. Tên vương gia điên kia chỉ cần không vui là có thể ban chết cho một người, chẳng khác nào bà ta dồn cô đến chỗ chết! Thật nực cười...

 Mấy ngày trôi qua cô không chịu ăn uống gì cả khiến cả vương phủ nháo nhào không yên

 '' Tiểu thư, đây là canh gà thượng hạng. Cô mau dùng đi, đã mấy ngày rồi cô không ăn gì rồi...''

'' Cút, bổn tiểu thư không muốn ăn''- cô hét toáng lên

'' Bình thường chỉ cho ta ăn màn thầu với mấy miếng rau, hiếm lắm mới có thịt...bây giờ lại mang đến đồ ngon như vậy, ta không có phúc hưởng''- cô cười khinh bỉ

'' Không được, cô ăn vài muỗng thôi cũng được..''- nha hoàn múc canh đưa lại tới miệng cô

'' Biến hết cho tôi....cút'' cô giơ tay hất đổ chén canh xuống sàn 

 Cha cô phũ tay bảo các nha hoàn ra ngoài, nhìn đống vụn vỡ dưới sàn kia; ai nấy cũng đều toát mồ hôi lạnh, vỗi vã ra ngoài. Cha cô lại gần cạnh bên cô:

'' Tại sao?''

'' Ta biết là ta không tốt, là ta để con sinh ra mà không có mẹ; nhưng chuyện này không do ta quyết được, lỗi là ở người đàn bà dâm loàn kia''

'' Nhưng ta vẫn ở đây, vẫn thương yêu con cơ mà! Ta làm tất cả mọi thứ cho con nhưng tại sao con mãi không chịu hiểu cho nỗi khổ tâm này của cha''- ông buồn rầu 

'' Cả cuộc đời bà dốc lòng chăm sóc ông, giúp đỡ ông nên cơ ngơi ngày hôm nay nhưng đổi lại được gì...hai tiếng ''dâm loàn'' mà ông gán lên khiến bà ấy đau khổ thế nào, ông có từng đến thăm bà ấy một lần nào chưa? Ông có từng khoảnh đầu nhìn lại quá khứ một lần nào chưa?''

'' Cho đến khi bà nhắm mắt xuôi tay, trên má lệ vẫn ấm nóng...ông có từng hối hận một chút nào không hả?!!''- Cô nấc trong uất nghẹn, quát


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro