Chương 1: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngọc nhi, Ngọc nhi, tỉnh lại đi con, đừng làm mẫu thân lo lắng mà!... "
Diệp Ngọc từ từ mở đôi mắt ra, trước mặt hắn là một người phụ nữ trung niên dính đầy máu trên mặt, hắn rất muốn hỏi người phụ nữ này đây là đâu. Nhưng cổ họng đau rát không mở lời được, đành phải để mặc người phụ nữ này làm gì thì làm.

Dường như thấy hắn hơi động, người nọ liền vui lên, bà ôm chặt hắn cất tiếng yếu ớt

"Ngọc nhi, ta có lỗi với con, ta đã không bảo vệ được con, chiếc nhẫn này năm đó phụ thân con tặng ta, con hãy tha thứ cho ông ấy. Con nhất định phải sống thật hạnh phúc, đừng... đừng như... phụ thân con... năm.. đó! "

Chưa nói hết lời, cánh tay đang ôm Diệp Ngọc liền buông xuống. Diệp Ngọc rất muốn nói gì đó nhưng không nói nổi, hắn khẽ nhắm mắt thiếp đi.

Sáng sớm, Diệp Ngọc bị cơn đói bụng đánh thức dậy. Hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn căn phòng rách nát trước mặt, một đống câu hỏi xuất hiện trong đầu hắn, đầu hắn đang rất đau. Hắn nhớ rõ ràng mình bị Diệp Lăng bắn chết, vậy sao lại xuất hiện ở nơi này?

Nhìn xuống ngón tay lại phát hiện có một chiếc nhẫn đang được đeo ở ngón giáp út. Mơ hồ nhớ lại lúc mới tỉnh dậy, người phụ nữ kia là ai? Sao lại gọi hắn là Ngọc nhi, hắn nhớ mình mới gặp người kia lần đầu mà.

Cốc, cốc đang mải suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên đánh thức suy nghĩ của hắn, nhìn ra cửa thấy một ông già bưng một tô cháo đến gần hắn.

Nhìn thấy hắn thì thì không khỏi vui mừng "Tiểu Ngọc, cuối cùng cháu cũng tỉnh, làm ông lo chết mất, nào cháo còn nóng, mau ăn đi! "

"Ông là ai? "

"Cháu bị sao vậy, ông là trưởng lão mà ".

"Đây là đâu? "

"Đây là một đảo nhỏ, nhưng nửa tháng trước có bọn hải tặc đến, mẫu thân cháu không may... "Nói đến đây ông đã ngừng hắn, giọng nói yếu ớt.

Diệp Ngọc khẽ nhíu mày, hắn nhớ mẹ mình mất từ lúc nhỏ mà, vả lại nhìn đây không giống cơ thể hắn, hắn đâu có yếu đuối tới mức thân thể gầy yếu không có tí thịt này.

"Tôi muốn yên tĩnh một mình, ông ra ngoài trước đi. "

Thấy hắn có vẻ mệt mỏi, trưởng lão đành phải ra ngoài, trước khi đi còn cố dặn "Tiểu Ngọc nhớ ăn hết cháo đó nha, thân thể mới tỉnh lại không được đi lại nhiều đó. "

Diệp Ngọc liếc ông một cái, hắn đâu phải trẻ con đâu. Thấy trưởng lão đi ra ngoài rồi, hắn mới nhẹ nâng ngón tay lên, nhìn chiếc nhẫn trắng muốt, lại lấy tay kia tháo nó xuống nhưng cho dù hắn có dùng sức thế nào cũng không tháo xuống được. Đành đeo vậy.

Cầm bát cháo lên,  mới chỉ húp một hơi đã hết sạch lại sờ sờ cái bụng vẫn chưa no, thôi thì ra ngoài kiếm chút gì đó nhét tạm. Nghĩ vậy hắn liền quên hết sạch những gì trưởng lão vừa nói, đứng dậy mở cửa ra ngoài.

Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng hết sức hùng vĩ, xung quanh là những ngôi nhà gỗ nhỏ nhỏ, trên đầu là những cánh chim bay lượn, phía xa là những con thuyền đánh cá. Có thể nói đây là một nơi lí tưởng bao người mong ước.

"Tiểu Ngọc ca ca" Một cô bé chạy đến trước mặt hắn.

Hắn khẽ nhíu mày, từ lúc tỉnh dậy cho đến bây giờ hắn đã xác định rõ tình trạng hiện tại của bản thân, hắn xuyên không rồi, phải, hắn đã xuyên. Theo cách ăn mặc và cách xưng hô thì rất giống cổ đại, nhưng cũng không giống lắm.

Thấy hắn mải suy nghĩ mà không chú ý đến mình Lạc Lạc ở bên cạnh lại lên tiếng đánh thức những suy nghĩ hiện tại của hắn "Tiểu Ngọc ca ca, Tiểu Ngọc ca ca ".

"Hả".

"Ca đang suy nghĩ gì vậy? ".

"Muội tên gì? ".

Một cánh tay nhẹ đặt lên trán hắn "Ca ca không nhớ Lạc Lạc sao, rõ dàng không bị bị bệnh mà? ".

"À, Lạc Lạc sao! Lạc Lạc cho ca hỏi đây là đâu, ca bao nhiêu tuổi? Gia đình ca có bao nhiêu người, làm việc gì? "

"Ca, rốt cuộc ca bị làm sao vậy, ca không nhớ gì sao? "

"À, ca mới bị mất trí nhớ, tạm thời không nhớ được gì? "

"Thì ra là thế, đi, Lạc Lạc dẫn ca đến chỗ này. " Vừa nói Lạc Lạc vừa kéo tay hắn đi.

"Đến rồi, ca xem, đẹp không? "

Diệp Ngọc ngoảnh đầu liếc nhìn xung quanh, nơi đây rất nhiều hoa đào nở đỏ đỏ hồng hồng, tiếng chim, tiếng côn trùng kêu râm ran.

"Đẹp thật "

"Ca ngồi đây muội kể cho ca nghe" nói rồi Lạc Lạc kéo hắn đến bên cạnh một tảng đá lớn. "Gia đình chúng ta có ba người, muội được ca và mẫu thân cứu, khi ấy muội còn nhỏ nhỏ. Vì muội không có gia đình, mẫu thân đã nhận muội làm nghĩa nữ. Muội không biết phụ thân đâu nhưng mẫu thân bảo phụ thân không có ở đây, còn bảo bao giờ muội lớn muội sẽ cùng ca và mẫu thân đi tìm phụ thân.  Nhưng nửa tháng trước, mẫu thân.... mẫu thân bị bọn hải tặc... bọn chúng đã giết mẫu thân, hức... hức muội phải báo thù cho mẫu thân. " Vừa nói Lạc Lạc vừa khóc nức nở.

Diệp Ngọc nhẹ nhàng vuốt lưng Lạc Lạc, thì ra gia cảnh của cơ thể này lại khổ đến thế "Lạc Lạc đừng khóc mà, ừm, ca sẽ cùng muội đi tìm phụ thân mà, được không? "

"Được, ca, muội sẽ không khóc nữa, chúng ta đi tìm phụ thân để phụ thân báo thù cho mẫu thân. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam