Chương 2: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nói một lúc thì về, vừa về đến nơi đến nơi thì đã thấy trưởng lão và những người khác đang chuẩn bị đi tìm họ.

"Trưởng lão "Lạc Lạc vẫy vẫy cánh tay.

Vừa nhìn thấy bọn họ, trưởng lão và những người khác đã chạy tới "Hai đứa đi đâu  vậy, có biết mọi người lo lắng lắm không? "

"Con dẫn ca ca đi xung quanh, ca ca mất trí nhớ rồi. "

Lời nói của Lạc Lạc vừa dứt, tất cả mọi người đã nhìn sang Diệp Ngọc, một người phụ nữ tiến lên "Tiểu Ngọc, cháu đã bệnh còn chạy lung tung, cháu có biết mọi người lo lắng thế nào không? "

Diệp Ngọc thấy mọi người lo lắng cho mình thì có hơi cảm động "Cháu biết rồi ạ, cháu cũng khỏe rồi, mọi người không cần lo lắng cho cháu đâu ạ. À, trưởng lão, cháu có thể nói chuyện với ông một lát được không ạ?"

"Được, đi theo ta. "Nói rồi liền đi đến căn nhà gần đó.

Diệp Ngọc đi theo, vừa vào nhà liền quay lại đóng cửa, chưa kịp hỏi trưởng lão đã mở miệng

"Có phải cháu muốn hỏi về mẫu thân và phụ thân mình không? "

Diệp Ngọc khá ngạc nhiên, hắn gật đầu. Trưởng lão thở dài

"Ta cũng không biết rõ, chỉ biết năm đó mẫu thân cháu mang theo cháu đến đây, ta có hỏi nhưng mẹ cháu không trả lời, nếu cháu muốn biết chỉ có hỏi phụ thân thôi. "

Diệp Ngọc nhíu mày đột nhiên nói "Cháu muốn mang theo Lạc Lạc rời khỏi đây một thời gian. "

"Cái gì? Cháu biết mình đang nói gì không? "

"Cháu biết, nhưng cháu nghĩ mình cần phải rèn luyện thân thể để báo thù cho mẫu thân. "

"Cháu có biết ngoài kia nguy hiểm bao nhiêu không, cháu biết bọn họ lợi hại bao nhiêu không? "

"Càng nguy hiểm, càng lợi hại cháu càng phải ra ngoài. Chỉ có vậy cháu mới trở lên mạnh mẽ hơn thôi.! "

Thấy mình có nói gì cũng vô dụng, trưởng lão cũng không nói nhiều nữa " Được, vậy bao giờ đi? "

"Sáng mai "

Trưởng lão lấy ra một cây sáo đưa cho Diệp Ngọc "Nó là bảo vật của ta, khi gặp nguy hiểm nó sẽ giúp cháu, nhớ mang bên mình ".

"Vâng, tạ trưởng lão ".

"Ra ngoài đi, ta muốn nghỉ ngơi. "

Diệp Ngọc đóng  cửa, bước ra ngoài. Hắn trở về nhà liền thấy Lạc Lạc đang ngồi ôm một con thú nhỏ.

"Lạc Lạc "hắn cất tiếng.

"Ca ca"

"Thu dọn một chút đồ đạc, mai chúng ta rời đi. "

"Mai ạ, không thể ở thêm mấy ngày sao? "

"Không, ca muốn đi sớm chút, bây giờ ca muốn ra ngoài, muội nghỉ trước đi".

Chưa đợi Lạc Lạc trả lời, hắn đã bước khỏi nhà.

Diệp Ngọc đi khắp xung quanh đảo, hắn nghĩ sau này mình nhất định sẽ ra khỏi đảo, nâng chiếc nhẫn lên, hắn bỗng thấy ba cái nút nhỏ dưới chiếc nhẫn bèn ấn vào cái nút màu vàng, hắn ngay lập tức biến mất cũng không phải biến mất mà là tàn hình, đúng, là tàn hình.
Hiểu được công dụng của nút màu vàng, hắn lại tiếp tục ấn nút màu đỏ, xung quanh xuất hiện một làn khói màu trắng, cây cỏ bắt đầu héo rồi cả côn trùng bắt đầu chết dần. Thì ra đây là khói độc, tiếp là nút màu xanh cuối cùng, khi ấn vào thì những cây cỏ và côn trùng đã chết xung quanh bắt đầu sống lại.

Diệp Ngọc rất ngạc nhiên với ba cái nút này, xem ra đây là một món bảo vật rồi. Lại nghĩ đến người mẫu thân đã chết của mình.

"Mặc dù ta không biết con bà đã chết, nhưng bà yên tâm, ta sẽ thay hắn sống thật tốt, ta cũng sẽ giúp bà báo thù và tìm người kia cho bà. "

Suốt cả đêm đó hắn đi tìm hiểu thế giới này và cũng đi hết các ngóc ngách của đảo. Chỉ thấy càng đi càng đẹp, thậm chỉ hắn còn suýt chút nữa ở lại đây luôn.

Sáng sớm hôm sau, lúc này Lạc Lạc vừa tỉnh dậy đã thấy Diệp Ngọc ngồi bên bàn. Một mùi thơm nức mũi truyền đến làm chảy cả nước miếng.

"Ca, ca nấu sao, ca dậy sớm thế ".

"Được rồi, mau lên chúng ta còn lên đường nữa. "

Một lúc sau thì hai người đã giải quyết xong bữa sáng. Diệp Ngọc cầm hành lính rồi khóa cửa. Hai người đi ra bờ biển, đang bước đi thì bỗng có tiếng gọi, quay đầu lại liền thấy cả dân làng chạy ra tiễn bọn hắn.

"Hai đứa đi thật à, sao không ở lại thêm mấy ngày nữa ". Người lên tiếng là thím Châu, người này cũng là người quen của mẫu thân hắn.

"Vâng, hôm nay biển đẹp, bọn cháu muốn đi luôn. "

"Đây là một ít ngân lượng, hai đứa cầm lấy phòng thân " Thím Châu đưa cho Lạc Lạc.

"Thím Châu, mọi người đã quan tâm đến bọn cháu là bọn cháu đã may mắn lắm rồi, số ngân lượng này bọn cháu không thể nhận. "

"Cầm lấy đi, đi sớm về sớm. Tất cả mọi người lúc nào cũng chào đón hai đứa. "Lần này là trưởng lão lên tiếng.

Vậy bọn cháu đi đây, mọi người nhớ bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là không được làm việc quá sức đâu đấy. "

"Lạc Lạc, đi thôi. Mọi người bảo trọng ". Diệp Ngọc lên tiếng.

Chiếc thuyền nhẹ nhẹ trôi, mọi người luyến tiếc không muốn rời. Nơi đây vốn ít người lại ngày càng ít người hơn.
"Nhớ bảo trọng "Mọi người hét lên.

"Mọi người cũng phải bảo trọng"

Chiếc thuyền trôi dần, trôi dần rồi cũng khuất. Cho dù không muốn nhưng cũng phải xa dần thôi, Diệp Ngọc nhìn lại đảo. Sẽ có ngày ta trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam