Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Nhìn bóng xe vụt đi, Tố Tố không bắt xe về nhà. Lâu lâu mới ra ngoài, cô muốn đi loanh quanh cho khây khoả bản thân chút. Cô nhớ cái cảm giác trước đây, khi còn tự do, muốn đi đâu làm gì cũng được, chỉ cần mình thích là được.

Tố Tố cứ bước đi, và cuối cùng cô dừng lại ở quảng trường thành phố. Nhìn những cặp vợ chồng hoi vui vẻ đưa con mình đi chơi. Họ nên vợ nên chồng, sống với nhau có đến 2 mụn con. Nhìn họ sao hạnh phúc thế, Tố Tố nhìn lại mình, mới lập gia đình được vài ngày vậy mà cô đã ngột ngạt như sắp chết.

Tố Tố ngồi ở ghế đá quảng trường lúc lâu mới đứng dậy ra về. Cô vừa đặt chân đến cửa, người làm đã vội chạy lại.

" Phu nhân, ông chủ muốn nói chuyện với phu nhân."
" Cảm ơn." Tố Tố nhẹ nhàng nói, đưa tay đón lấy điện thoại từ người giúp việc.

" Alo"
" Cô làm gì bây giờ mới về?" Vẫn giọng nói bá đạo mà lạnh lùng ấy. Lạnh đến mức nói chuyện qua điện thoại mà Tố Tố cũng thấy lạnh run.

" Tôi đi dạo loanh quanh một chút. Anh xong việc chưa? Sao chưa về?" Tố Tố đánh trống lảng nói.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cũng đáp lại
" Xong việc tôi về."
" Ừm, vậy anh làm việc đi. "

Tố Tố tắt máy đưa lại cho người giúp việc rồi lên phòng tắm rửa. Cô ngâm mình dưới nước ấm cho đến khi nước nguội hẳn mới đứng dậy.

Ngồi vào bàn làm việc, Tố Tố mở laptop, như một thói quen vào thư mục tìm kiếm thông báo mới từ Thiếu Toàn. Vẫn không có tin nhắn nào mới cả. Tố Tố bấm máy gọi không liên lạc được. Dường như anh bốc hơi khỏi cuộc sống của cô vậy.

Tố Tố mệt mỏi nằm xuống giường ngủ thiếp đi quên cả bữa ăn tối.

Sáng hôm sau, Tố Tố vừa xuống dưới nhà thì thấy Dương Minh chạy bộ về. Anh ta đeo tai nghe, mặc bộ thể thao màu xanh, đi giày màu xám, những giọt mồ hôi rơi trên làn da nâu sậm khiến anh ta càng thêm quyến rũ. Tố Tố nhún vai rồi quay vào bàn ăn.

Hôm nay là hết kì nghỉ phép 1 tuần của cô, cũng đến lúc Tố Tố đi làm. Ở nhà như thế này chắc cô tự kỉ mà chết mất.

" Dương Minh, hôm nay anh không đi làm à?"
Tố Tố nhoẻn miệng cười với anh. Dương Minh không thèm liếc nhìn cô, ánh mắt tập trung đọc báo. Thấy thái độ e dè của cô, Dương Minh liền nói

" Muốn nói gì?"
" À, hôm nay là hết kì nghỉ phép của tôi, bắt đầu từ mai tôi đi làm lại. Anh...anh không phản đối gì chứ?" Tố Tố e dè nói, ánh mắt lén lút quan sát sắc mặt anh ta. Qua vài lần va chạm, cô biết Dương Minh là con người kì quái, nếu làm anh ta không hài lòng, ngay lập tức anh ta sẽ làm cho người đó biến mất.

" Tuỳ cô.!"

Tố Tố tròn mắt ngạc nhiên. Anh ta không cấm đoán cô, thật là kì diệu mà. Tố Tố lúc này chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng cô vẫn phải kiềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng nói.

" Thật ra, tôi cũng muốn như những người khác, không muốn ỷ lại vào chồng mình. Hơn nữa, ở nhà nhiều tôi cũng nhàm chán. Anh yên tâm, tôi sẽ tự bắt xe đi làm, tự bắt xe về không làm phiền đến anh...còn nữa...tôi sẽ..."

Tố Tố còn chưa kịp dứt câu, Dương Minh gập tờ báo đặt xuống bàn đứng dậy đi lên phòng, để lại Tố Tố ngơ ngác. Nhưng không sao, anh ta cũng không phản đối việc cô đi làm, vậy là cô có thể thoải mái rồi. Ít ra cũng không phải suốt ngày quẩn quanh nơi đây.

" Đã có kết quả gì chưa?"
" Vẫn chưa, Dương Tổng, anh cho chúng tôi xin thêm thời gian. Quả thực chỉ với một tấm ảnh như vậy, chúng tôi rất khó để tìm kiếm."
" Thời gian? Tôi cho các anh mấy năm để tìm kiếm rồi?" Dương Minh lãnh đạm trả lời
" Dương tổng, chúng tôi hiểu. Cũng mong anh có thể hiểu cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."

Dương Minh tắt máy, tay nắm chặt thành quyền, những đường gân tay nổi lên trông thật đáng sợ.

" Tô Lâm, 3 năm, anh đã tìm em 3 năm rồi. Anh thật sự, thật sự rất nhớ em, anh nhớ em sắp phát điên rồi.!"

Tựa lưng vào thành ghế, đôi mắt anh chìm sâu trong nụ cười của người con gái anh yêu thương. Suốt 3 năm, chưa bao giờ anh nguôi ngoai nỗi nhớ người con gái này. Người con gái đầu tiên bước chân vào cuộc đời anh. Mang cho anh những niềm vui, nỗi buồn, nhớ nhung cùng những giận hờn. Ba mẹ mất sớm, anh lớn lên dưới sự bao bọc của ông nội. Ông nội tuổi đã cao, sức khoẻ cũng không được tốt như xưa. Tâm nguyện cuối cùng của ông là mong muốn được nhìn thấy anh yên bề gia thất. Anh giờ cũng đã yên bề gia thất, nhưng lòng anh thật sự vẫn chưa yên bởi người con gái tên Tô Lâm này.

Kim đồng hồ vừa vặn chỉ 1 giờ sáng. Dương Minh mở cửa phòng Tố Tố. Nhẹ nhàng bước lại gần, lúc này Tố Tố đã ngủ say. Nhìn gương mặt thoải mái khi ngủ của cô, hơi thở đều đều, nhìn nghiêng cô thật xinh đẹp, thật yêu kiều.

Nếu như anh không yêu Tô Lâm, thì có lẽ anh cũng sẽ rung động với người con gái này.

Sáng dậy, Tố Tố trang điểm nhẹ, thay đồ rồi đi làm.

" Phu nhân, để tôi đưa cô đi làm." Quản gia Trương nhìn Tố Tố nói.
" Không cần, chú Trương, cháu tự đi được. Cảm ơn chú." Tố Tố xua xua tay, xoay người bước đi.

Vừa đến công ty, đồng nghiệp cô đã xán lại hỏi han, người thì khen, người thì chê. Thế nhưng Tố Tố lại chẳng may quan tâm, bởi cô đã quá quen với những lời bàn tán như vậy khi còn đi học rồi.

" Nè, mình thật không ngờ đó nha." Minh Thư cười nói.
" Mình cũng không ngờ như bạn nè." Tố Tố nhí nhảnh trêu lại
" Mình không nghĩ là cậu sẽ đi làm lại. Tưởng nghỉ làm luôn rồi."
" Sao mình phải nghỉ?"
" Vì mọi người bảo cậu giờ là phu nhân của đại gia rồi. Sẽ không đi làm nữa. Nghe vậy mình buồn lắm."
" Không có đâu." Tố Tố mỉm cười nói.

Có lẽ cả công ty, chỉ có Minh Thư là thật tâm đối tốt với cô nhất. Bởi ở Minh Thư, Tố Tố như nhìn thấy con người của mình.

Tại Pháp

" Ba, sao ba vẫn chưa về?" Giọng nói ấm áp vang lên
" Con có định về nước không?" Chủ tịch Lăng nhìn con trai hỏi
" Con không. Con sẽ ở bên đây phát triển công ty bên này. Khi nào công ty bên này thật sự ổn định con sẽ về nước." Thiếu Toàn cương quyết nói.
" Ừ, vậy tuỳ con. Dù con quyết định như thế nào ba đều ủng hộ. Có điều, nhớ giữ gìn sức khoẻ, và phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt." Chủ tịch Lăng ân cần dặn dò
" Con nhớ rồi. Ba cũng vậy đó."

Sau khi tỉnh lại, Thiếu Toàn vẫn thế, không có gì thay đổi nhiều sau tai nạn. Chỉ có điều, những kí ức tươi đẹp, hạnh phúc nhất về người con gái anh yêu sâu đậm đã không còn.

Sau khi tỉnh lại, chủ tịch Lăng không muốn con mình bị ảnh hưởng, liền cho người thay toàn bộ mail, số điện thoại của Thiế Toàn, để anh bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới ở một đất nước mới.

Tố Tố làm xong nhiệm vụ được giao. Cô lại theo thói quen mở mail vào thư mục, không có hộp thư mới nào. Liền soạn một thư gửi đi, người nhận không ai khác chính là Thiếu Toàn. Từ ngày anh đi, Tố Tố cũng đã nhiều lần gửi mail cho anh, nhưng những mail cô gửi anh đều chưa đọc. Rất nhiều lần cô cố gắng liên lạc nhưng đều thất bại. Thi thoảng cô vẫn viết mail và gửi cho anh. Tố Tố nghĩ chắc có thể Thiếu Toàn giận cô, ghét bỏ cô. Cũng được, chỉ mong rằng anh sẽ giữ liên lạc với cô.

Tan làm, Tố Tố cùng Minh Thư đi ăn. Vừa từ quán ăn ra, tạm biệt Minh Thư đi về thì trời cũng đổ cơn mưa. Tố Tố vội đưa túi xách lên che đầu chạy nhanh ra bến xe.

" Dương Tổng, phu nhân..." thư kí chỉ tay sang bên đường qua cửa kính xe ô tô.

Theo hướng thư kí chỉ, Dương Minh nhìn sang bên đường, bóng dáng nhỏ bé đang che túi xách chạy mưa, rồi lại loay hoay lấy khăn tay lau đi những giọt nước mưa còn vương lên mặt. Gương mặt anh lạnh lùng không chút cảm xúc.

" Có cần qua đó đón phu nhân không ạ?"
" Không cần. Về nhà."
" Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro