Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14: PHU NHÂN! ĐỪNG HÒNG CHẠY
Chiếc xe ô tô đen bóng lao vào trong màn mưa mất hút. Tố Tố về đến nhà trời cũng đã tối mịt.

" Phu nhân về rồi ạ." Người làm thấy cô về liền lễ phép chạy lại.
" Phu nhân, nước nóng đã được chuẩn bị, mời cô lên đi tắm kẻo bệnh."
" Cảm ơn cô." Tố Tố cười nhẹ nói

Tố Tố xoay người bước lên phòng, cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi dính nước mưa ra rồi ngâm mình trong bồn tắm. Tố Tố bước ra khỏi nhà tắm, hai tay còn đang lau khô tóc.

" Cô tắm lâu vậy?"
Tố Tố giật mình, chiếc khăn đang cầm lau tóc cũng đánh rơi xuống dưới sàn nhà. Cô quay lại nhìn, Dương Minh đang ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, lưng tựa vào thành ghế. Tố Tố thở dài nói

" Anh là người thì làm ơn làm gì cũng có tiếng động giúp tôi."

Dương Minh khẽ chau mày, đứng dậy bước về phía cửa, không quên nói

" Xuống nhà."

Tố Tố mặc kệ, cô vẫn lau tóc cho đỡ ướt. Anh ta như là ma vậy, làm gì cũng nên có chút tiếng động cho người khác đỡ sợ chứ.

Dùng bữa tối xong, Tố Tố lên thẳng phòng, đóng chặt cửa, lôi laptop ra làm việc. Một tuần cô nghỉ, công việc của cô trên công ty có người làm giúp cô, thế nhưng cũng không thể hết được mọi việc. Những bản báo cáo vẫn bị ứ đọng lại.

Mặc dù hôn lễ đã diễn ra hơn 1 tuần, thế nhưng cô và Dương Minh cũng không hề có một kì nghỉ trăng mật nào. Đối với Tố Tố cô cũng không quan tâm nhiều, bởi Dương Minh không phải người mà cô yêu thương.

Tố Tố nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, những kí ức hạnh phúc ngày hôm nào hiện về. Trong lòng cô, không lúc nào nguôi nỗi nhớ anh. Anh là cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của cô.

Cuộc sống Tố Tố cứ nhàm chán trôi qua như vậy. Mấy ngày gần đây, cô thậm chí còn không nhìn thấy Dương Minh. Anh ta đi sớm về khuya, thậm chí có về nhà hay không cô cũng không hề hay biết. Cô và Dương Minh chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa mà thôi.

" Tố Tố, trưa nay chúng ta đi ăn nhé." Minh Thư cười tươi nhìn Tố Tố nói
" Được, hôm nay cậu mời mình hả."
" Phu nhân đại gia, mời cậu một bữa với Minh Thư xinh đẹp này không thành vấn đề."

Tố Tố cười trước Minh Thư, cả hai cùng tắt máy tính, xách túi xách ra ngoài ăn trưa. Họ không vào những quán hàng sang trọng, mà dừng lại trước quán mì vằn thắn ngoài vỉa hè.

" Tố Tố, chồng bạn kìa."
Tố Tố nhìn theo hướng tay Minh Thư chỉ. Hình ảnh một người con gái xinh xắn đang khoác tay Dương Minh. Tố Tố thái độ hết sức điềm đạm, quay sang mỉm cười với Minh Thư.

" Ừ, anh ý đang đi với khách hàng thì phải."
" Nhưng mình thấy họ rất thân mật."
" Với khách hàng phải thân mật chứ. " Tố Tố mỉm cười nói, chẳng lẽ cô lại nói ra sự thật cho Minh Thư biết. Nếu Minh Thư biết chắc chắn sẽ coi thường cô thôi.

Trở về nhà, Tố Tố nhấc điện thoại gọi cho ba mẹ, biết tình hình công ty đã ổn định và đang trên đà phát triển, cô cũng nhẹ lòng. Ít ra cô cũng không phải người vô dụng, vẫn có thể giúp được ba mẹ trong những lúc gia đình gặp khó khăn.

Cô ở đây cũng đã được một tháng, nhưng chỉ quanh quanh ở phòng với phòng khách, còn những nơi khác cô chưa hề khám phá. Mai cuối tuần được nghỉ, nhất định cô sẽ đi một vòng quanh biệt thự.

Sáng, Tố Tố dậy từ sớm dùng điểm tâm sáng rồi đi lòng vòng quanh biệt thự. Dương Minh anh ta cả đêm hôm qua không về nhà. Hình ảnh anh ta thân thiết với người con gái hôm qua hiện lên. Tố Tố nghĩ thầm chắc hôm qua anh ta qua đêm chỗ cô gái đó. Ở chỗ cô gái đó, còn hơn là tìm đến cô.

Tố Tố đi vòng ra sau biệt thự, cô không ngờ lại rộng như vậy, đằng sau nhà là cả một đoạn đường với hai hàng cây song song nhau. Hai bên đường là những ngọn đồi nhỏ, Tố Tố không kìm lòng được khẽ thốt lên

" Đẹp quá.!"

Tố Tố đi vào sâu bên trong, cô không ngờ rằng phía bên trong còn có một căn nhà gỗ, bên cạnh đó là một chiếc xích đu màu trắng, xung quanh ngôi nhà gôc là những loài hoa khác nhau đang khoe sắc. Tố Tố còn đang mải mê chìm trong cảnh vật đẹp đẽ, đằng sau cô lại vang lên giọng nói lạnh lùng.

" Cô làm gì ở đây?"

P/s: e viết được vậy thôi. Giờ e đang trên xe đi lễ rồi. Mai k có truyện đâu nhé chị em, tối t2 lại có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro