Chap 1: mất đi lần đầu tiên với trai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cô yêu nhau gần 7 năm. Hôm nay là sinh nhật anh, vì muốn tạo bất ngờ cô nối dối anh rằng mình đi công tác xa tầm 4 ngày mới về

Đứng trước cửa phòng anh, cô không khỏi vui mừng cầm hộp quà trên tay mà đẩy cửa vào......

"An Khuê!!!!!? Em....em....Không phải em đi công tác sao?". Lâm Vĩ Bá cuống cuồng với lấy quần áo, bên cạnh cô gái kia cũng có vẻ không khác gì anh

Bất ngờ này thật sự quá ngược!!! Ngược tới mức không kiềm được nước mắt luôn

"Vĩ Bá. Em từng nói thế nào anh có lẽ....quên rồi. Thôi được kết thúc tại đây đi, đây là quà em chúc mừng anh". An Khuê cười nhạt nhìn về phía cô gái đang cười mỉa mai kia

"Em......được thôi. Tùy em, dù sao anh cũng chán việc ở cạnh em". Hắn ta châm điếu thuốc hút một hơi sau đó vòng cánh tay ôm lấy cô ta

"Lý An Khuê, cô cũng thật tội nghiệp thiếu đàn ông tới mức chen chân với tôi". Cô gái ấy được nước lấn tới ăn nói càng khó nghe

"A...quên mất một việc nói với cô, loại đàn ông dơ bẩn này tôi cũng không cần lắm. Bổn tiểu thư không thiếu hai thứ nhất chính là tiền và đàn ông, thà rằng đem một tên trai bao đến còn sạch sẽ hơn hắn nhiều. Cảm ơn cô đã giúp tôi". Quay gót đi là những giọt nước mắt mặn chát rơi đầy mặt. Mối tình đầu đẹp đẽ  7 năm của cô ấy vậy mà kết thúc trong chớp mắt

Nhìn Lý An Khuê không hề tức giận mà còn vui vẻ như thế lại còn ý nói cô dùng đồ bỏ đi của cô ta

Quán ba ~

Không biết là chai thứ bao nhiêu rồi quá đắng!!!! Hướng mắt về phía góc khuất kia thấy một cậu trai trẻ nhìn rất giống tên trai bao, dáng vẻ nhìn đẹp mắt thế này đột nhiên khiên cô nhớ tới chuyện vừa xảy ra càng tức tối, cô đến chỗ hắn.

"Cậu trai trẻ, đêm nay cậu phục vụ tôi đi muốn bao nhiêu tôi đều cho cậu". Vừa cười vừa chỉ vào mặt cậu ta

"Ông chủ? Có cần tôi đưa cô ấy về lại chỗ cô ấy không". Cậu vệ sĩ cũng bắt đầu toát mồ hôi, cô gái này thật sự quá lớn mật rồi lại dám bảo ông chủ là trai bao

"Em thật sự cho rằng tôi là trai bao?". Vẻ mặt Châu Ức Sơn lúc này đã đầy hắc tuyến

" Đúng thế, anh rất hợp khẩu vị của tôi. Nào đi thôi". Đứng không vững mắt cũng hoa hoa thế mà cô vẫn có thể kéo anh ta dậy đi đến quầy lễ tân của khách sạn gần đó mà đặt phòng

Vào đến phòng cô không ngừng lôi kéo anh ta vừa mắng chửi lầm bầm trong miệng

"Này cô gái có phải em say quá rồi làm càng không nếu thế thì bây giờ quay đầu vẫn còn kịp không em sẽ hối hận cả đời đấy". Đối với Châu Ức Sơn việc làm này có vẻ hơi quá đáng với người đang say như cô

"anh nói nhiều thế làm gì....hay anh không làm được.....ồ hóa ra anh không thể cương". Cô cười nhưng đó là nụ cười mỉa mai

"Lập lại lần nữa xem? Tôi khiến em liền hối hận". Lúc này Châu Ức Sơn đã vô cùng tức giận nắm lấy bả vai cô, mày kiếm cũng chau lại

"Đồ không thể cương. Đồ khốn nạn Lâm Vĩ Bá". Cô...say đến hồ đồ rồi

Không kiềm chế được việc người phụ nữ này sỉ nhục cậu em trai của liền muốn chứng thực với cô, kết quả anh không ngờ cô gái này là lần đầu tiên, mới đầu anh còn tưởng là cô gái ở phường lan đỏ cơ chứ. Lần đầu tiên thật sự bị cô tiện tay vứt bỏ sao? Cảm giác áy náy liền dâng lên nhưng khuôn mặt lại tỏ ý cười vô cùng hài lòng, liền cùng cô triền miên đến tận 2h sáng

Ánh sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ làm cho cô gái nằm trên giường lười biếng mở mắt. Trước mắt là khung cảnh xa lạ nhìn dưới thân chỉ có lấy cái chăn quấn trong đầu cô liền hiểu tối qua mình uống say đến mức làm ra loại chuyện ngu ngốc gì rồi. Vốn định đứng dậy để tắm rửa ra về dù sao cũng là lỗi của bản thân không thể trách ai nhưng mà vừa động một cái dưới thân truyền đến cảm giác đau nhức

Trên đầu giường có một mẩu giấy nhỏ trong đó ghi:
"Tối qua tôi làm em hài lòng chứ?. Tôi đi làm, chứng minh thư của em tôi giữ khi nào rảnh đến Châu thị mà lấy. Lần đầu tiên của tôi bị em lấy em cần chịu một ít trách nhiệm. Châu Ức Sơn".

Cô không đòi hỏi hắn ta cần gì phải đòi hỏi như vậy còn đem cả số điện thoại và mẫu giấy để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro