chap 2: Chứng minh thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn mẫu giấy nhỏ cô không khỏi buồn bực mà chạy đến Châu thị của cái tên Châu Ức Sơn gì gì đó để lấy cái chứng minh thư bị hắn ta lấy đi

Châu thị~

"Xin chào, cô tìm ai ạ?". Cô nhân viên cung kính

"Tôi......tìm Châu.....Ức Sơn". Khó khăn lắm cô mới có thể nhớ lại được tên của hắn ta

"Xin hỏi cô có hẹn trước không nếu không tôi giúp cô gọi điện cho trợ lý của chủ tịch? À cho tôi xin quý danh của cô?". Cô nhân viên lúc này đã đổi giọng đi vẻ mặt khinh thường Lý An Khuê còn hiện rõ trên mặt hơn

"À tôi là Lý An Khuê. Tôi không có hẹn trước, như vậy được không? Nếu được thì cảm ơn cô". Thì ra hắn là chủ tịch hèn gì ánh mắt vừa nãy của cô nhân viên rõ ràng ý nhìn cô là loại phụ nữ đeo bám chăng?

Sau khi gọi xong cô nhân viên đưa cô lên tầng trên của tòa nhà, đến phòng chủ tịch cô ấy liền trở lại chỗ cũ. Cô đưa tay gõ cửa muốn nhanh chóng giải quyết cho xong chuyện phiền phức này

"Vào đi". Giọng trầm trầm của người đàn ông lên tiếng nhưng vẫn vùi đầu vào đống giấy tờ mà viết

"Xin chào, tôi đến để lấy chứng minh thư của mình". Rất nhanh cô liền đi vào trọng điểm

Châu Ức Sơn lúc này ngừng viết vẻ mặt thoải mái ngẩng lên nhìn con mồi của mình

"Ồ.....hóa ra người bảo tôi là trai bao đến rồi sao? Tối qua tôi thực sự làm em thoải mái chứ?". Châu Ức Sơn cười nhẹ giễu cợt cô một chút

Lúc này hai má cô đã đỏ như trái cà chua hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống

"Thật xin lỗi tối quá là tôi say quá nên làm bậy, tôi.....cũng không cố ý bảo anh là trai bao nhưng xin anh tự trọng với lời nói của mình". Rất nhanh cô đã lấy lại bình tĩnh

"Em còn nói tôi không thể cương!!!!". Châu Ức Sơn vẫn không quên chuyện cũ mà nhắc lại

Ầm ầm....như sét đánh ngang tai, cô thật sự ăn nói lỗ mãng như thế sao?

"Tôi thành thật xin lỗi. Nếu anh cần thứ gì tôi đều đền bù và đáp ứng cho anh". Lúc này càng khó xử hơn nếu không nhanh chóng lấy chứng minh thư rời đi có lẽ cô thực sự tìm một cái lỗ mà chui

Châu Ức Sơn đứng dậy đi đến chỗ cô, ép cô vào tường không ngừng nói nhỏ vào bên tai cô

"Tôi không thiếu tiền thậm chí còn nhiều hơn em nhưng tôi thiếu một cái là Châu phu nhân em xem có thể đáp ứng không?". Châu Ức Sơn chơi đùa lấy lọn tóc xoăn của cô

"Không thể. Tôi......Tôi có chồng rồi hơn nữa tôi rất yêu chồng mình không thể phản bội anh ấy". Rất nhanh cô đã nghĩ ra kế đối phó

" Anh không ngại tranh giành với chồng em nhưng anh muốn hỏi em hai chuyện. Thứ nhất tại sao em vẫn còn lần đầu tiên, thứ hai em bảo em không thể phản bội anh ấy vậy đêm qua em lại cùng tôi triền miên cả một đêm?". Châu Ức Sơn cũng không phải không nhìn ra

".......". Tên chết tiệt này!!!!!!!!!! Ăn gì khôn thế

"Im lặng là đồng ý. Ngày mai tôi đến nhà em". Không chờ cô nói nữa lập tức hắn quyết định luôn

"Tôi đâu có bảo đồng ý? Anh quá tự tiện rồi. Cùng lắm tôi vứt chứng minh thư đi là được rồi. Hơn nữa rõ ràng là tôi chịu thiệt cũng đâu phải anh!!!!!". Cô tức giận dậm chân sau đó quay gót bỏ đi. Quá đáng thật sự quá đáng đi nhất định không thể nghe hắn nói nữa trở về là tốt nhất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro