chap3 : tấm hình cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà cũng là buổi chiều. Cô mệt mỏi về phòng nằm ngủ thẳng đến tận 8h tối, cũng may ba mẹ đều đi công tác cả rồi, vú nuôi thì đi chăm sóc em trai cô Tư Nhân ở bệnh viện rồi. Cái bụng nhỏ bắt đầu kêu gào cô đi xuống dưới bếp, thím Du chắc là chờ cô lâu quá nên đồ ăn vẫn đang hâm nóng lại

"Tiểu thư, cô hôm nay thế nào mà ngủ say đến thế vậy? Không khỏe chỗ nào sao?". Thím Du không hiểu bình thường giờ này tiểu thư sẽ đi chơi về với thiếu gia Lâm Vĩ Bá rồi còn hôm nay tiểu thư ngủ cả buổi chiều đến tối luôn

"A....con không sao mà chỉ hơi buồn ngủ vì mệt quá thôi ạ". Thật may vì thím Du đều làm không quá 9h nếu không sợ rằng đến ba mẹ đều sẽ biết cô làm ra chuyện xấu hổ gì nữa

"Ngày mai ông chủ bà chủ về, tiểu thư có muốn đến sân bay đón họ không để tôi làm đồ ăn sáng sớm hơn một chút cho cô. À tôi quên mất phải làm thêm cho thiếu gia Lâm Vĩ Bá nữa. Lần trước cô dặn mà tôi lại quên mất". Thím Du cầm lấy đĩa trái cây đem đến bàn ăn của cô

"Thím Du không cần làm đâu con với anh ấy chia tay rồi". Đồ ăn mới đầu ngon ơi là ngon lúc này lại trở nên chua chua, không tự chủ mà cúi đầu rơi nước mắt

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý nhắc đến chuyện buồn với cô đâu tiểu thư". Thím Du hơi ngạc nhiên chắc vì điều đó nên hôm nay tiểu thư ngủ nhiều như vậy chắc cũng khóc đến mệt rồi

Cô cũng không trả lời nữa mà quay về phòng. Cô cũng không biết bản thân mình như thế nào lại lôi ra rất nhiều tấm hình của cô và hắn, từng kí ức.....kỉ niệm đẹp đẽ......

Cô và hắn quen nhau qua buổi sinh nhật của bạn thân cô, cả hai trò truyện rất lâu trong bữa tiệc thậm chí còn cho nhau số điện thoại rất lâu sau hắn tỏ tình cô ngại ngùng đồng ý, cô chỉ biết cô của lúc đó yêu hắn vô cùng yêu thế nhưng khi nhìn thấy hắn ta và cô gái kia không mảnh vải quấn lấy thân còn hôn nhau điên cuồng lúc đó cô từ bỏ, cô ghét việc đó nhưng thừa nhận rằng cô vẫn nhớ hắn. Đã có lúc cô nói với hắn cũng xem như cảnh cáo

"Nếu anh chán em thì việc đầu tiên chính là kết thúc đi, đừng cho em thấy người thứ ba giữa chúng ta vì lúc đó em sẽ chọn kết thúc vì em biết dù thế nào cũng không thể  tình vỡ mà nối lại được nữa, thà rằng dứt khoác ngay từ đầu vẫn tốt hơn"

Đêm đó cô khóc đến sưng mắt, đôi lông mi dài cũng bị ướt đến thảm thương. Tiếng báo thức kêu to, trong cơn say ngủ cô muốn mở mắt cũng không nổi nữa đều sưng bụp cả lên. Bước vào phòng tắm, tắm rửa một lúc lâu

Lúc chuẩn bị ra khỏi phòng, cô mặc một cái đầm ren trắng hơi ôm một tí vì đây là quà sinh nhật của ba mẹ tặng hôm nay cô muốn mặc nó đi rước họ. Chỉ có điều ôm thế này lộ quá rõ đường cong cơ thể rồi!!!!!!!

Sân bay~

Đợi cũng đã hai tiếng đồng hồ cô sốt ruột đi đi lại lại vô cùng khẩn trương. Nhìn từ xa ba mẹ đang vẫy tay mang va li ra cô cũng nhẹ nhõm hơn

"Ba, mẹ hai người thế nào rồi? Không mệt chứ? Hợp đồng có thuận lợi không?". Cô không ngừng đặt ra câu hỏi cho bố mẹ mình càng không đánh người già trẻ

"Mọi thứ đều rất tốt vô cùng thuận lợi, về thôi mẹ đói quá". Mẹ cô cười tươi trả lời, khoác lấy tay ba cô đi lên xe còn ba cô chăm chú xem tài liệu cả đoạn đường về đến nhà

Nhìn hai người họ ăn cơm xong, cô bưng đĩa trái cây đến ấp úng muốn đề nghị với họ một chuyện

"Ba mẹ ngày mai con muốn đi Pháp một chuyến được không?". Tay chân cô lúc này đã run lên, đây là lần đầu tiên cô muốn đi Pháp nơi mà ba ghét nhất cô sợ ba sẽ mắng cô không cho cô đi.

"Lí do?". Ba cô lúc này đang ăn dở một miếng táo không nhịn được đề nghị của con gái mà hỏi

"Ông này bên Pháp lãng mạng như thế chắc con bé với Vĩ Bá đi chơi hâm nóng tình cảm thôi mà. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nó đòi hỏi chúng ta hay là ông đồng ý đi". Mẹ cô luôn như vậy lúc nào cũng đồng tình với cô

"Mẹ, tụi con chia tay rồi". Đôi mắt của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro