Chương 13 : vô tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Có những lời lẽ thô tục :3 cân nhắc>

Mở mắt ra , Lạc Diệp Tư cảm thấy mình đang bị trói chặt trên giường , mọi thứ xung quanh không như cô nghĩ , không tồi tàn , đổ nát thay vào đó , bốn bức tường làm từ sắt , xung quanh là dụng cụ y tế : dao , kéo , ....

"Cạch...két" cánh cửa sắt mở ra , một nhóm bác sĩ bước vào , bọn họ đều đeo khẩu trang che nửa mặt.

-Các người là ai ? Tại sao tôi lại ở đây ?- Lạc Diệp Tư giãy giụa không chịu nằm yên nên y tá phải ra giữ cô lại.

-Lão đại yêu cầu chúng tôi lấy thai nhi ra ! - Vị bác sĩ vừa nói vừa chuẩn bị thuốc mê.

-Lấy thai nhi ra ? Lũ súc vật chúng mày đang nói cái đéo gì thế hả ! Thả bố mày ra !!! Gọi thằng cha lão đại vô học của chúng mày ra đây cho tao !! Cút !! Đừng đụng vào con tao ! Cút hết - Lạc Diệp Tư không kiềm chế được mà gào thét điên cuồng .

  Vị bác sĩ chỉ im lặng tiêm thuốc mê vào người cô.

-Được lắm ! Rồi tao sẽ cho chúng mày thấy ! Đụng vào con tao sẽ có kết cục như thế nào ! - Lạc Diệp Tư nói giọng the thé , ánh mắt cô tê dại dần rồi lịm đi.

----------------------
"Mau đưa phu nhân đi"
...
"Giết hết bọn chúng"
...
"Giết sạch đi ! San bằng nơi này"
...
---------------------
  Thứ cuối cùng mà cô nhận thức được là cô đã nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông. Góp sức tàn đặt tay lên bụng , trái tim Lạc Diệp Tư chỉ muốn ngừng đập , dòng nước ấm nóng rời khỏi khoé mắt , cô thực sự không muốn tỉnh dậy nữa , nó đâu còn quan trọng...con cô mất rồi...

"Thiên thần ! Mẹ xin lỗi ! Là mẹ không cứu được con..."

.........

-_-Cố Gia-_-

-Điều tra rõ ràng việc này ! Lãnh Bang sẽ phải trả giá ! Tất cả ! Đều phải chết- Cố Nghiêm Kiệt dập điếu thuốc trên tay , gằn giọng nhấn mạnh từng chữ một.

  Anh tiến đến phía căn phòng của hai người. Nhẹ nhàng mở cửa.

  Lạc Diệp Tư đã tỉnh dậy , ánh mắt cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ , miệng ngân nga câu hát ru , là một người mẹ , đây chính là nỗi đau lớn nhất của cuộc đời .

-Lạc Diệp Tư ! Tôi biết nỗi khổ của cô !- Cố Nghiêm Kiệt đi tới chỗ cô đang nằm.

-Hiểu ? - Lạc Diệp Tư ngưng hát , nhếch mép- Cố tiên sinh ! Anh còn là con người không ?

-Cô...- Cố Nghiêm Kiệt siết chặt cổ tay cô , bóp cằm cô quay về phía mình - Tôi đã chấp nhận mọi thứ để cứu cô , tôi đã không quan tâm đến cái thai để bắt đầu lại với cô ! Mà cô dám nói vậy sao ??

- Chấp nhận ? - Lạc Diệp Tư nhìn thẳng  vào mắt anh - Chấp nhận ? Haha.. chấp nhận....

  Cô dùng sức ẩn Cố Nghiêm Kiệt ra , ôm đầu cười điên dại.

-Haha...- Cô ngưởng mặt lên nhìn anh , đôi mắt đã đỏ hoe - Cố Nghiêm Kiệt ! Giết chết con ruột ! Anh có vui không ? Hả ? Vui không ?

-Lạc Diệp Tư ! Cô bình tĩnh ! Cô nói gì ? Tôi không hiểu - Cố Nghiêm Kiệt chau mày .

  Anh định lại gần cô thì Lạc Diệp Tư vội hét lên.

-Tráng xa ra ! Tránh xa tôi ra ! Cút ! Cút ngay mau lên !!!!!

  Cố Nghiêm Kiệt nhìn Lạc Diệp Tư một lúc rồi lấy lại vẻ lạnh lùng như lúc đầu , quay lưng ra đến cửa thì cô nói.

-Thân phận lão đại của anh ! Tôi vốn đã biết ! Nhưng không ngờ , lão đại thật đéo còn tính người !

  Anh siết tay ra khỏi phòng , đóng mạnh cửa để lại cô sau lưng.

  Sau khi anh rời đi , Lạc Diệp Tư ôm đầu.

-Bảo bối à ! Mẹ ngu ngốc quá đúng không con ? Mẹ thật đáng chết đúng không ? Tại sao ? Tại sao sau bao nhiêu tổn thương ! Mẹ vẫn yêu hắn ta ? Yêu một con quỷ đội lốt người ? Yêu kẻ đã giết cốt nhục của hắn....

-_-Phòng làm việc-_-
-Có người giả danh tôi ? - Cố Nghiêm Kiệt chau mày khó chịu.

-Là người của Lãnh Bang ! Căn bản là muốn gây hiểu lầm giữa ngài và phu nhân !- Thuộc hạ của anh cung kính

-Khoan đã !! Vậy người đã ra lệnh phá thai của phu nhân ?

-Cũng là người của Lãng Bang...hơn nữa , cái thai phu nhân mang...là của lão đại.

-Sao? - Cố Nghiêm Kiệt đứng phắt dậy - Lãnh Bang... Chúng mày sẽ phải trả giá !!!!!!!

-Điều hết người sang địa phận của Lãnh Bang ! Lấy đầu chúng cho tôi !!!- Cố Nghiêm Kiệt gầm lên giận dữ.

Nhận ra điều bất thường , anh lập tức lên tiếng.

-Ai ngoài đấy ? Vào đây !!!

"Rầm .." cánh cửa lớn bị đạp gãy khoá.

-Lạc Diệp Tư ??? - Anh chau mày nhìn về phía cửa.

-Dám giết con tôi ! Sẽ phải chết !

-Sao lại ở đây ? -Cố Nghiêm Kiệt ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được vẻ mặt nghiêm nghị

-Cố Tiên Sinh ! Thay vì hỏi những điều vớ vẩn ! Anh có thể tập hợp bàn bạc để trả thù cho con anh ! - Lạc Diệp Tư khinh bỉ nói.

-Được rồi ! Gọi cho Ưng Minh ! - Cố Nghiêm Kiệt hắng giọng.

Trong nỗi buồn vẫn len lỏi một tia nắng , ít nhất...người cô yêu vô tội...Lạc Diệp Tư bất giác mỉm cười.

Còn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro