Chương 14 : Tha Thứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc..cốc..."

-Lạc Diệp Tư ! Tôi vào được không ! - Cố Nghiêm Kiệt gõ cửa.

-Vào đi ! Dù gì cũng là nhà của anh. - Lạc Diệp Tư nói vọng ra.

  Cố Nghiêm Kiệt mở cửa , nhìn Lạc Diệp Tư .

-Nhà của chúng ta !

-Của mình anh thôi ! - Lạc Diệp Tư ngồi trên giường , cầm khăn lau khẩu súng bạc được khắc hoạ tinh sảo trên tay.

-Không ly hôn được không ? - Cố Nghiêm Kiệt tiến về phía giường.

-Cho tôi một lí do đi ! - Lạc Diệp Tư đứng dậy , cất súng vào ngăn kéo.

-Tôi thực sự đã sai ! Em có thể...

-Tại sao tôi phải tin ? - Lạc Diệp Tư thô bạo cắt lời.

-Nhiều khi tôi tự hỏi ! Có phải do tôi mà em đã thay đổi thành thế này không...

  Lạc Diệp Tư lại gần Cố Nghiêm Kiệt , vòng tay ôm cổ anh , khoảng cách của hai người gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

-Quá gần mà cũng quá xa ! Lá rụng , lá chạm đất , lá không còn là của cành ! Tôi buông , tôi từ bỏ , tôi không còn là của anh ! Cố Nghiêm Kiệt , chúng ta thực sự không thể hàn gắn lại ! - Lạc Diệp Tư đặt tay lên gò má anh rồi lướt nhẹ xuống đôi môi bạc.

-Cho anh một cơ hội được sửa sai ! Anh sẽ không để em phải tổn thương nữa ! - Giọng nói của anh có chút run rẩy , Cố Nghiêm Kiệt nắm chặt bàn tay của Lạc Diệp Tư.

  Lạc Diệp Tư cười trừ , gỡ tay anh khỏi tay mình.

-Thêm một cơ hội cho anh sửa sai ! Hay thêm một cơ hội cho anh lặp lỗi ?

-Là sửa sai ! Lạc Diệp Tư ! Nếu anh còn làm gì có lỗi với em , em có thể đi ! Còn giờ thì không ! - Cố Nghiêm Kiệt kéo Lạc Diệp Tư lại , ôm chặt cô vào lòng.

  Lạc Diệp Tư không phản kháng , để cho anh ôm. Thêm một cơ hội nữa thì đã làm sao ? Cô còn gì để mất ? Đúng,  chẳng còn gì. 

  Cố Nghiêm Kiệt siết chặt vòng tay đang ôm cô.

-Phu nhân!  Kể từ giây phút này,  em phải bên cạnh tôi,  dù 1 bước chân cũng không được rời xa ! - Cố Nghiêm Kiệt dứt lời liền cắn mạnh lên cổ Lạc Diệp Tư

  Cô hơi nhăn mặt nhưng không kêu nửa lời,  máu tanh xộc vào khoang miệng,  nhận thức được cơ thể còn run rẩy của Lạc Diệp Tư,  Cố Nghiêm Kiệt luyến tiếc nhả ra.

-Đánh...

-Đánh dấu chủ quyền,  tôi biết rồi ! - không để đối phương nói hết,  Lạc Diệp Tư đã nhảy vào họng người ta mà ngồi.

  Cố Nghiêm Kiệt tiến tới tủ quần Áo,  lát sau ném cho cô chiếc váy dạ hội đuôi cá có đính ngọc sáng lấp lánh quanh cổ Áo.

-Chuẩn bị đi!  Tối nay cùng tôi đi dự tiệc.

  Lạc Diệp Tư nhìn chiếc váy,  có vẻ rất quen,  rồi bỗng nhếch mép khing thường  .

-Cố tiên sinh!  Tôi không có khái niệm mặc đồ cũ của người khác - Đúng vậy,  cô không có khái niệm mặc đồ thừa,  nhất là của tình nhân cũ của chồng.

-Vậy lát tôi đưa em đi mua đồ mới. - Cố Nghiêm  Kiệt nói.

-Tiệc?  Mà anh không thể tự đi sao?

-Có sự góp mặt của Lãnh Bang!  Em không muốn bắt chúng trả giá sao.

  Ánh mắt Lạc Diệp Tư đột nhiên trở nên sắc bén,  khát máu.

-Đi thì đi!

Còn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro