Chương 1: Cứu giúp .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi sau giờ tan học Đường Hinh lại đi về trên đoạn đường này . Đây là đường tắt đến thẳng phía sau nhà cô bởi vì thói quen đi bằng cửa sao này cô gặp khá chở ngại .
Do là đường tắt nên khá vắng , đèn đường cũng có chút mờ là nơi trộm cắp dễ hình thành nhất . Đường Hinh biết rõ chuyện này nhưng cô vẫn cứ đi là do cô lười . Đi bằng cửa chính hơn 30phút đi bộ thay vì vậy cô đã chọn nó thời gian chỉ bằng phân nữa đoạn đường kia .
Lúc đang thả hồn thôi những đám mây trên cao có vài học xin cất tiếng chào hỏi làm cô mới trở về với thực tại .
-" Cô Đường , chào cô".
Đường Hinh chào lại bằng một nụ cười và cái gật đầu .
Tạm biệt nhóm học sinh một đoạn cô nghe tiếng thở yếu ớt như có như không cách đó không xa truyền đến . Dù tò mò nhưng do có chút lo sợ nên cô cũng chẳng bước đến .
Đi được vài bước một tiếng kêu " cứu " yếu ớt phát ra làm tính anh hùng trong con người cô trỗi dậy không ngần ngại mà bước về phía con ngách nhỏ tối om kia .
Phía xa bước lại gần cô thấy một người đàn ông trên người đầy máu . Gương mặt trắng đến phát sợ cô tiến tới kêu nhỏ " Anh gì ơi , ...".
Về đến nhà không lâu cô mới phát hiện ra máu kia không phải hoàn toàn trên người anh mà là của người khác và cánh vai bị vết dao găm để lại ,hiện tại người đàn ông đang ngủ say giấc có vẻ là vì kiệt sức mà ngất .
Khi nãy cô có ý gọi đến bệnh viện nhưng khi nghe thấy thế người đàn ông này liền bật dậy và nói muốn đến nơi khác . Đến khi gần ngất cũng nhỏ tiếng nhắc nhở cô không được đưa anh ta đến bệnh viện chẳng còn cách nào khác cô đành đưa người về nhà mình xong mới nghĩ cách khác . Phật có câu ' Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp ' chuyện quan trọng cần làm trước .
Hơn 2 tiếng sau , lúc cô đang nghiên cứu cách nào để anh có nơi tạm trú mà không phải nhà cô thì một con dao đã kè ngay cổ .
" Cô là ai ?".
Cả người Đường Hinh toát mồ hôi , khoé môi run đến khó khăn nói nên lời :" Tôi đã cứu anh , bỏ dao xuống đi xin anh ".
Nghe được lời này người đàn ông mới buông lỏng con dao anh đã tỉnh hơn 5 phút , muốn xem xem tình hình trước mắt ra sao để đối phó .
Lúc mở mắt ra đập vào mắt là một căn phòng xa lạ , các bức tranh trên tường cho thấy chủ căn nhà là một nữ nhân . Người phụ nữ trước mắt cứ chút lại nhìn anh rồi lại suy nghĩ vu vơ gì đó . Anh biết mình đã được cứu nhưng để chắc chắn vẫn nên hỏi cho rõ đã .
Đường Hinh ngồi co rút trên sofa đây là lần đầu trong đời cô thấy sợ hãi đến vậy . Sau một hồi kẻ hỏi người đáp cuối cùng anh cũng đã biết được khi mình ngất đã xảy ra những gì .
" Cô tên là gì ?". Người đàn ông cất tiếng hỏi âm giọng có chút khàn do vừa tỉnh dậy .
" Tôi tên là Đường Hinh, còn anh ?".
- Hoắc Cương
Những ngày tháng sau đó Hoắc Cương trở thành khách của ngôi nhà nhỏ .
Mỗi ngày sau tan dậy , Đường Hinh sẽ trở về giúp anh thay băng cho vết thương trên vai tiện thể nấu cho anh bữa ăn . Trước khi đi làm sẽ làm bữa sáng giúp anh nhắc anh uống thuốc .
Cứ êm đềm như vậy làm một người sống trong vội vã như Hoắc Cương không nỡ buông . Vốn dĩ chỉ muốn dưỡng thương 3 ngày nhưng sau đó lại có công việc cần làm nên anh quyết định ở lại vài hôm .
Cuối cùng đã hơn nữa tháng nhưng Hoắc Cương vẫn ở đây . Vết thương nhỏ này của anh hôm nay vì được tỉ mỉ chăm sóc nhường như không biết đều như chủ nhân mãi vẫn chưa thấy khỏi .
Như thường lệ sau khi giúp người ngoài kia thay thuốc , Đường Hinh lại vào bếp làm cho anh mấy món thanh đạm .
" Anh Hoắc , đến dùng bữa đi ".
Vì bị thương ở vai nên cô cho thấy anh không nên vận động nhiều . Đảm hết việc nhà kể cả việc giặt giũ cho anh , đều này khiến cô có phần e ngại nhưng lương tâm lại không cho cô có quyền như thế . Để một người bị thương phải làm việc là một tội ác , thân là một giáo viên đào tạo ra một thế hệ tương lai đất nước lương tâm cô không cho phép .
Do mới tắm xong mái tóc dài làm việc phơi đồ của cô gặp rắc rối. Chẳng nghĩ ngợi nhiều Đường Hinh giơ tay buộc gọn lên rồi tiếp tục công việc . Chỉ là cô không thấy ánh mắt người ở phía phòng ăn đang nhìn chằm chằm vào cổ cô đầy tăm tối.
- " Đường Hinh , cô không ăn sau ".
Tiếng cô ngoài hiên theo tiếng anh trả lời " Tôi ăn rồi , lúc nãy bạn tôi vừa mời ăn ở một nhà hàng gần đây ".
" Vậy sao , chắc là bạn trai cô à ".
Vừa lúc Đường Hinh phơi đồ xong bước vào , cô bước ngang anh chẳng mấy quan tâm trả lời .
" Hiện tại thì vẫn chưa phải ".
Quay sang nhìn anh cười . Trên gương mặt cứng ngắt của Hoắc Cương gắn hiện lên một nụ cười nhẹ , làm người khác nhìn vào chẳng biết anh có đang cười hay không . Cô chẳng biết sau tiếng nhà vệ sinh đóng lại là tiếng ' rắc ' chiếc đũa trong tay người đàn ông gãy ngang .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro