Chương 2 :Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Tú là bạn đại học của Đường Hinh hai người họ không tính thân thiết nhưng cũng chẳng đến nỗi xa lạ . Anh thường hay mời cô dùng bữa và ngược lại .
Nhân dịp họp lớp mọi người ăn uống vui chơi , Trình Tú đề nghị tăng 2 sẽ đi Karaoke với điều kiện tiên quyết anh là người trả tiền . Mọi người nhiệt tình lôi kéo Đường Hinh cũng không tiện từ chối dù sao cũng là bạn học lâu ngày gặp lại .
Vui chơi đến gần khuya cô mới nhớ đến ở nhà có người cần cô về chăm .
Viện lí do mình đã say trong người khó chịu mà về , sau hơn 10 phút lôi kéo cuối cùng Trình Tú đã giải vay cho cô bằng cách . Anh sẽ đưa cô về rồi quay lại tiếp tục hội họp vui vẻ với mọi người .
Đến đầu hẻm , Đường Hinh nhanh chóng xuống xe . Do có uống chút rượu nên cô hơi say bước đi có chút khó khăn . Trình Tú nhân cơ hội dìu cô , vừa đi vừa thổ lộ tình cảm đến khúc kịch tính muốn hôn cô .
Môi sắp chạm đến đích thì một bàn tay không biết đều cản lại .
" Anh là ai ?".
Hoắc Cương không rảnh đôi co giành lấy con sâu rượu trên tay Trình Tú bộ dạng ghét bỏ phủi bụi trên người Đường Hinh rồi bế thốc cô lên .
Đường Hinh quá xem trọng tửu lượng của mình lúc đầu thấy cũng không đến nỗi cho đến khi trên đường về cô chẳng hay mình say đến nỗi sắp bị bạn học giở trò đồi bại. Cũng may nếu vẫn tỉnh táo cô sẽ bị bất ngờ chết mất , cánh tay bị dao răm nghiêm trọng ngày ngày cô thay thuốc tự nhấc lên cũng không nổi . Thương cảm cho anh quần áo đều là cô xử lí giúp bây giờ đang bế cô trên tay chẳng có gì là khó khăn hay nghiêm trọng trên mặt anh cũng lộ vẻ đau một chút nào .
" Anh không nói tôi sẽ chẳng để anh đem Hinh nhi đi đâu ".
Vừa nói đôi tay Trình Tú giữ lấy cánh tay Hoắc Cương làm anh có chút khó chịu .
" Là ai không liên quan tới anh " Quay muốn rời đi , đột nhiên Hoắc Cương như nhớ ra đều gì dừng bước ." Hinh nhi không nên để anh gọi , gọi cô Đường . Nếu để tôi nghe thấy hai chữ này phát ra từ miệng anh nữa, tôi không chắc lưỡi anh còn hoạt động đâu ".
Vào đến phòng Hoắc Cương không kìm chế lại được đã hôn bảo bối trong lòng hắn . Men rượu làm cô gái mơ mơ màng màng yếu ớt phản kháng . Anh không quá vô liêm sỉ hôn xong chỉ sờ mó một chút rồi ôm cô ngủ .
Sáng hôm sau Đường Hinh thức giấc bởi cổ họng đau nhức , đầu óc choáng váng. Cô nức nở " Nước " rồi nhắm mắt ngủ tiếp . Cảm thấy môi có chút ướt cô theo bản năng mở miệng để nước có thể dễ dàng vào  nhưng thành ly hôm nay có chút kì quái sao lại vừa lạnh vừa mềm thế này , cái đầu nhức như búa bổ không cho cô suy nghĩ nhiều ngượng người thức giấc . Đều sau khi Đường Hinh mở mắt thấy là cô bị một người đàn ông gì chặt dưới thân . Hèn gì cô lại thấy khó thở như vậy ..kì lạ môi anh cũng có chút ướt .
" A , sao anh lại ở đây , buông tôi ra ... buông ra nhanh lên ". Tiếng hét làm người đàn ông đang ngủ khó chịu mở mắt " Tối hôm qua cô cứ ôm chặt lấy tôi , tôi không thoát ra được ai nghỉ sau khi say cô mạnh như thế hơn nữa chỉ còn tay trái này làm sao trị nổi cô cơ chứ ".
" Nói dối " cô đỏ mặt , đứng dậy phản bác .
Do người vẫn còn rượu cô có chút đứng không vững , Hoắc Cương thấy thế liền nhanh tay đỡ lấy eo.
" Biết cô tỉnh dậy thế nào cũng sẽ nói vậy , tôi có quay một đoạn clip có muốn xem không ".
Người trong đoạn clip kia chắn chắc không phải cô , Đường Hinh thầm nghĩ như vậy nhưng sự thật luôn phũ phàng . Trong clip cô ôm chặt Hoắc Cương , anh chỉ có một tay vì muốn thoát khỏi cô . Cố nâng tay phải đến rỉ máu ..." Thành thật xin lỗi anh , anh Hoắc vì đã hiểu lầm anh . Tôi giúp anh thay thuốc tạ tội ".
Cắn rứt lương tâm vì đã trách nhầm Hoắc Cương cô đã nấu cho anh một bữa sáng thịnh soạn .
Hôm nay là Chủ Nhật ngày mà anh thích nhất trong tuần , Đường Hinh sẽ ở nhà với anh cùng anh tâm sự rồi dạo phố xong lại đọc sách .
Đường Hinh có một thói quen tốt làm người khó tính như anh cũng phải gật đầu khen .
" Hinh Hinh , tôi có thể gọi cô như thế không ?".
Cô vui vẻ gật đầu , bỏ mớ rau vừa chọn vào giỏ . Anh lại nói tiếp " Sau này cứ gọi cả tên tôi đừng gọi anh Hoắc nghe rất xa lạ ".
-" Được rồi , sao này tôi sẽ gọi anh là Hoắc Cương nhé ".
Qua một hồi dạo phố mua đồ cả hai cùng đi về , tay phải của anh cũng đã gần khỏi việc xách đồ vốn nên để anh . Đường Hinh sợ sẽ động vết thương nên một mực không cho sau một hồi thỏa hiệp anh sẽ xách bằng tay trái . Cổ nhân có câu " Kẻ không muốn gặp là kẻ thích xuất hiện nhất " cái gai trong mắt Hoắc Cương lại xuất hiện trong lúc anh không muốn nhất .
" Hinh.... Cô Đường , không biết tối nay cô có bận không ?". Câu hỏi là dành cho cô nhưng cặp mắt lại nhìn Hoắc Cương .
Cô không suy nghĩ nhiều thoải mái đồng ý .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro