Chương 3 : Hoắc Cương tức giận (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường anh viện cả hết lí do , nói mãi nhưng Đường Hinh vẫn cứ nói " Xin lỗi nhưng tôi đã hứa rồi không thể nuốt lời, Trình Tú là bạn tôi sẽ không làm hại tôi đâu ".
Đến nhà hàng là một màn tỏ tình làm cô bất ngờ đến ngượng ngùng . Đường Hinh viện lí do mình cần suy nghĩ lại mà từ chối khéo .
Trên đường về tiện thể mua cho người trong nhà một ít đồ ăn lấy lòng .
Mở cửa ra cô thấy anh quay lưng về phía mình . Cô nói gì cũng không lên tiếng . Dù cho có ngốc đi nữa cũng hiểu ' Anh đang tức giận '.
Không tức giận đến giết người là Hoắc Cương đã kiềm chế lắm rồi. Nghe thuộc hạ báo cáo anh như sắp phát điên , hơn nữa cô cũng không từ chối thẳng mà vẫn cho thần nhóc đó cơ hội .
Anh đã đến đó chứng kiến hết tất cả , đều bây giờ anh muốn làm nhất chỉ có một .
Hoắc Cương quay người lại nhìn cô gái đang cố lấy lòng anh . Không suy nghĩ nhiều anh bế thốc cô lên đi về hướng cửa phòng mặc cô la hét , cự quậy .
Anh thả cô xuống giường môi liền áp xuống , tay không yên phận luồn vào trong áo . Đường Hinh kháng cự nhưng vô ít bất lực để anh hôn , người đàn ông di chuyển hôn từng chút trên mặt cô rồi đến cổ . Cô rất sợ miệng liên tục xin lỗi cầu mong anh sẽ dừng tay .
Áo đã bị lột sạch bàn tay không yên phận của Hoắc Cương không kiên dè luồn vào trong váy chạm nơi cấm địa con gái . Mặt anh nở nụ cười có chút đáng sợ.
" Không ... đừng chạm ... làm ơn ... dừng lại .... Cứu ..." tiếng cô nức nở kêu dừng làm cho người bên dưới càng thêm rạo rực . Anh tách nhẹ quần lót ra , vừa được xoa bên ngoài quần lót theo phản ứng sinh lí phía dưới có chút ướt nhưng muốn đưa ngón tay vào trong cũng có chút khó khăn . Anh ra vào khá nhịp nhàng làm cơ thể của Đường Hinh khó chịu miệng không ngừng nức nở tay cầm lấy tay anh .
Hoắc Cương an ủi cô bằng một nụ hôn nhẹ trên má
" Bảo bối ngoan nghe lời tôi , lát nữa sẽ không đau "
-" Không , làm ơn bỏ ra ...đi tôi rất khó chịu ".
Trên gương mặt nhỏ mồ hôi và nước mắt thay nhau làm ướt cả mặt cô . Hình ảnh này làm Hoắc Cương kiềm không nổi lại hôn cô , buông môi trên anh lại thay ngón tay bên dưới bằng miệng mình . Làm cô hoảng hốt xô đầu anh ra , lực tay cô rất nhỏ không cản chở được người đàn ông cường tráng như anh . Dùng một tay chế ngự đôi tay không an phận kia . Anh liền tiếp tục việc dang dở .
Cảm nhận phía dưới cô đủ ướt , anh kiềm chế không nổi liền kéo khoá quần . Tiếng dây kéo làm người đang trên mây phía dưới hoàng hồn .
" Không " cả thân Đường Hinh run rẩy , nước mắt thay nhau tuôn ra .
Hoắc Cương mặt không đổi sắc lau nhẹ nước mắt trên mặt cô dùng tay tách chân cô ra . Nhẹ nhàng vào trong cửa động nhấp nháy kia , bên dưới cô rất chặt làm anh có chút khó khăn . Sau một cú thúc nơi tư mật của cô như rách ra , đau đến nỗi cả cơ thể run rẩy không thôi "A"
Thấy người bên dưới đau đến không thốt nên lời cả cơ thể căng chặt run rẩy . Hoắc Cương chịu không nổi liền ôm cô vào lòng , hôn nhẹ lên khoé mắt . Bên dưới ngược lại tiếp tục chậm rãi tiến vào .
" Hoắc Cương... đau ... quá ".
Anh liên tục vỗ về " Không sao , lát nữa sẽ hết đau thôi . Ai bảo em hư như vậy dưới mí mắt tôi lại cùng người khác nói chuyện yêu đương ".
Đường Hinh không nghe rõ lời anh nói , sau cú nhấp mạnh cả bên dưới anh vào sâu khi trong cô .
Cô chỉ cảm nhận thứ kia của anh như một con dao sắc bén đang chia phía dưới cô ra làm hai .
" .... Đau..."
Hoắc Cương sợ cô đau nên ra vào rất nhẹ nhàng môi không buông tha môi cô . Tay cũng chẳng yên xoa bóp hai bên goà bồng đủ hình dạng đến nhô cao sưng lên . Đường Hinh nức nở cố nới cánh tay đang siết chặt eo .
" Làm ơn .... Nhẹ thôi ... tôi .. rất đau ".
Tiếng nức nở hoà rên rỉ là một nguồn động lực không tên của Hoắc Cương, qua thời gian khó khăn thấy cô gái nhỏ của mình không đau nữa . Lực động liền tăng nhanh và mạnh hơn làm cô không kịp tiếp ứng tiếng khóc của cô lớn hơn .
" Bảo bối , chẳng sao lát nữa sẽ thoải mái . Em nên tập quen đúng không ".
Cô chẳng thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn người đàn ông tự nhiên quấy bẩn thân thể mình .
Sau một hồi vận động kịch liệt , người đàn ông mới thỏa mãn bắn hết vào trong cô . Cơ thể của Đường Hinh cứ như không xương thậm chí nhấc ngón tay lên đã là giới hạn . Cô nằm yên để anh sau khi bắn vào trong lau chùi qua loa rồi ôm cô vào nhà tắm .
Đường Hinh không có sức để phản kháng , cả người chỉ run rẩy rơi nước mắt .
Cứ như vậy cô bị cưỡng bức lấy đi lần đầu tiên bởi một người đàn ông xa lạ mà cô đã cứu giúp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro