Chương 4 : Đến nhà chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dưới căn chặt nuốt lấy thứ đàn ông dũng mạnh kia . Tay cô cầm lấy thành bồn , miệng phát ra tiếng tên rỉ đứt quãng không thôi .
Người đàn ông này không có ý định dừng lại . Cơ thể đột nhiên được quay lại , người đàn ông tự nhiên ôm cô vào lòng . Một lần nữa bắn vào phía trong , Đường Hinh đau đến sắp ngất thì người đàn ông mới rút ra bế cô quay lại giường .
" Hinh Hinh ngoan ".
Anh nói xong , tay cũng dừng lại việc thoa thuốc mỡ bên dưới .
Đường Hinh nằm trong lòng anh một chữ mắng nhiếc cũng không dám . Qua 2 lần bị làm đến ám ảnh cô rất sợ anh , cả cơ thể chỉ có thể run rẩy nức nở .
Hoắc Cương cảm thấy người trong lòng nức nở kéo cô ra nhìn một chút . Hôn nhẹ lên trán cô thì thầm
" Ngủ thôi ".
Lời vừa dứt đã thấy Đường Hinh nhắm mắt lại ngủ
Cô thật sự quá mệt thân thể đã rã rời không thể làm gì hơn là nhắm chặt mắt .
Sáng hôm sau , những kí ức hôm qua như ác mộng gợi về làm Đường Hinh hoảng sợ . Thân dưới truyền đến cảm giác đau đớn cô biết tất cả là thật .
Ngoài cửa vọng vào tiếng mở cửa , cô bất giác nhìn về hướng phát ra âm thanh lại bất giác lùi về sau .
" Lại đây ".
Tất nhiên cô sẽ không làm theo lời anh " Tôi chẳng làm gì sai cả tại sao lại đối xử với tôi như thế ".
Nghe lời cô nói gương mặt vốn không được vui vì sự không nghe lời lại thêm khó nhìn.
" Không sai ư , em hư như vậy . Tối hôm qua xin lỗi cả một đêm bây giờ lại không biết sai ở đâu đúng không " nói rồi anh tiến lại gần cô .
Đường Hinh rất sợ , không kìm chế được lại lùi về sau .
" Tại sao là tôi sai chứ , tôi cùng người khác làm gì là quyền của tôi ".
Vừa nói xong môi đã bị chặn lại bởi một nụ hôn
" Hư như vậy nên phạt rồi đúng không ".
Thân dưới vì cái chạm của người đàn ông run rẩy liên hồi . Cô không mặc quần áo anh dễ dàng chạm vào nơi muốn chạm .
" Không , đau quá " .
Nơi đó vẫn sưng to bị chạm vào liền đau đớn khó chịu . Hoắc Cương chẳng có ý dừng lại , khiến cô sợ hãi . Nức nở lên tiếng nhận lỗi " Là tôi sai không nên không nghe lời anh còn cùng người khác hẹn hò , là tôi sai ... xin lỗi ... "
Nghe được câu trả lời ưng ý , anh liền buông tha cô bé của cô . Khi cô nghĩ anh sẽ đi ra thì nhận được một nụ hôn , nghĩ đến anh vừa hôn bên dưới mình Đường Hinh có chút buồn nôn nhưng chẳng dám thể hiện ra .
Những ngày sắp tới Hoắc Cương không giấu diếm nữa chuyển vào phòng cô ở chỉ là anh lại rất ra dáng quân tử chỉ ngủ không làm gì khác . Đơn giản bên dưới cô vẫn rất khó chịu để cô không ám ảnh anh đành nhịn vậy .
Ngày tháng đang êm đềm trôi qua , sự ấm ức của Đường Hinh lên đến đỉnh điểm . Cô không thể chống cự trong lúc đó không có nghĩa là mãi bị bắt nạt , cô đã báo án nhưng khi biết danh tính của người đàn ông này . Họ chỉ làm qua loa bảo cô đừng tự tìm đường chết cho mình sau khi bị Hoắc Cương phát hiện cô không ngoan liền phạt cô xuống giường không nổi . Hai bên đùi non của cô điều là vết thâm tím đây là nơi người đàn ông biến thái đó thích nhất trên cơ thể cô . Không phải chẳng nghĩ đến chạy trốn nhưng cô làm gì có cơ hội ấy cả ngày hầu như anh đều theo cô kể cả lúc đi làm , mua sắm hay ở nhà Hoắc Cương đều để ý đến hành động của Đường Hinh làm cô chạy sao cũng sẽ bị bắt lại .
Thời gian dần trôi Đường Hinh như sắp quên đi bản thân trước kia cô sắp bị ép đến thành quen dần dần thôi miên bản thân phải chấp nhận rằng mình không còn đường khác để đi .
Vào chủ nhật của một tháng sau đó vào lúc Hoắc Cương ép cô quỳ gối nuốt thứ nam tính của mình.
Đường Hinh thật sự đã nhịn hết nổi " Đi , cút ra khỏi nhà tôi . Đây là nhà tôi , thân thể là của tôi không được làm thế nữa ...". Cô ngước mắt nhìn thằng vào anh nói giọng cô vì ức nghẹn mà đứt đoạn khó khăn thành câu .
" Được ".
Anh lên tiếng trả lời dứt khoát làm cô có chút không tin . Nếu là Hoắc Cương ngày thường cô sẽ theo cách anh nói bị phạt đến chỉ còn nữa mạng trên giường mà thôi .
" Đến nhà của chúng ta thôi ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro