Chương 5 : Người hầu đối đãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Nhưng em phải ngoan nuốt nó vào trong miệng đi đã ".
Cơ thể theo tiếng nói của anh run rẩy không thôi . Anh nói nếu cô ngoan sẽ thương cô nhẹ một chút còn lại sẽ bị phạt thật nặng .
Đường Hinh chỉ có một sự lựa chọn mà thôi , cô nâng tay cầm lấy thứ gân gốc kia của anh . Miệng nhỏ cũng từ từ mở ra đón lấy . Cảm giác cũng không tệ như cô tưởng tượng nhưng người phía trên luôn ra hiệu chỉ cô làm những hành động kì quái . Sau khi làm theo lời anh nói nuốt thứ đó vào miệng anh lại liên tục thúc vào miệng nhỏ . Vào sâu trong cổ họng khiến Đường Hinh thở không nổi dùng tay đánh vào người anh , qua một hồi kịch liệt Hoắc Cương bắn hết vào trong miệng cô ép nuốt đi hết không sẽ bắn vào lại .
Đường Hinh nghe được lời này không dám không nuốt .
" Mở chân cho anh vào nào bảo bối ". Cô làm theo lời anh nâng nhẹ chân lên cho thứ nam tính vừa khuấy đảo miệng cô sớm đã căng cứng vào trong .
Đường Hinh bất lực nức nở " Không , nhẹ thôi ... nhẹ ... xin ... hic ..,"
Chân sớm đã mở rộng để Hoắc Cương dễ dàng ra vào . Tiếng va chạm kịch liệt hoà vào tiếng rên rỉ làm người khác nghe vào cũng phải đỏ mặt tía tai .
" Hoắc Cương..... Hoắc Cương...".
Anh lại vờ không nghe , càng thúc mạnh làm Đường Hinh khó chịu mà tiếp ứng nước mắt rơi ướt đầy gương mặt .
" Hửm "
" Nói ai đang làm em" giọng anh có chút khàn , thì thào ở tai  cô .
" Hoắc Cương, Hoắc Cương đang làm tôi ".
Anh nghe xong rất ưng ý , hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ tán thưởng. Nhưng lực ra vào không hề giảm đi chỉ có tăng lên . Nhìn bên dưới cô căng phồng lên nuốt vào nhả ra nam căng của mình , mắt của anh liền tối sầm lực càng mạnh vốn có ý giảm đi đôi chút cho người con gái trong lòng dễ chịu nhưng cảnh đẹp này cũng quá nóng mắt khiến người ta không chịu nổi .
Đường Hinh thật sự không biết qua bao lâu , ngày hay đêm . Cô chỉ biết phía dưới rất đau rất khó chịu nhưng người đàn ông này chẳng biết đã đổi qua mấy chục tư thế nhưng vẫn chưa có ý dừng .
Đến khi anh ưng ý mà dừng lại thì cô gái nhỏ của anh đã ngất đi vào lúc nào .
Trời đêm vào những tháng vào hè , êm ái mà oi bức . Ngoài ban công từng cơn gió nhẹ lây qua vạt áo của anh . Hoắc Cương đang gọi điện khuôn mặt lãng tử vì tình lúc này đã được thay vào một nét nghiêm túc cao lãnh có lẽ đây mới là những gì nên có ở anh , tháng ngày vừa qua anh đã quá diễn giả một nét hiền lành khi bên cạnh cô . Cũng có thể anh thật sự thả lỏng khi bên cạnh Đường Hinh ...
" Chuẩn bị đi , tôi cần chở về gấp ".
Đầu dây bên kia chỉ đáp nhẹ một từ Hoắc Cương nhìn vào bóng đêm một lát liền về phòng bế thân ảnh nhỏ trên giường xuống lầu .
.... Sáng hôm sau
Giữa căn phòng có nét bài trí cân xứng lấy màu xám đen là tôn chủ đạo không lạ khi nghĩ đây là phòng của một người đàn ông . Thân thể bé nhỏ nằm trên giường có chút nhợt nhạt , có vẻ đã ngủ khá lâu trở mình có chút mệt mỏi .
Cô mở hờ đôi mắt thấy cách bày trí xa lạ theo khẩu hình miệng mắt bắt đầu mỡ to ra .
" Cô tỉnh rồi à , ngủ ghê thế ".
Cô nhìn người phụ nữ mang đồng phục xa lạ lên tiếng " Cô là ai thế , Hoắc Cương đâu ".
" Này , tên chủ thượng hạng rẻ mạt như cô có thể gọi hay sao ".
Cái gì chủ thượng , đây có vẻ là địa bàn của Hoắc Cương. Sớm biết thân phận người đàn ông này không tầm thường nhưng gọi như vậy có chút kì quái nha.
" Hạng rẻ mạt sao cô coi chừng mồm miệng của mình đi "
Cô gái kia càng giơ cao chất giọng tay chống ngang hông ngang ngược lên tiếng.
-" Sớm muộn cô cũng được chủ thượng thưởng cho một ai đó thôi , chẳng bằng một món đồ đừng có mà lên giọng . Ngồi dậy đi nơi khác đi , chỗ này không phải nơi nữ từ như cô nên ở chẳng khéo khi chủ thượng về đầu mình giữ cũng không nổi ."
Đường Hinh chẳng để tâm đến lời cô ả nói với tính cách của Hoắc Cương cho dù anh có thật sự chán thì người khác cũng đừng mơ tưởng tới cô .
Cô ả có vẻ tức giận lắm đùng đùng ra ngoài khi về đi cùng 3 người nữa . Hai người kia mặt đồ giống ả có thể thấy đều là người hầu , một người khác mặt đồ sang trọng hơn cho thấy chức quyền quan trọng hơn .
Cát bà là người cai quản nhà sau do lão quản gia bệnh liệt giường nên được đặt cách ra nhà trước của biệt thự lãnh đạo người làm . Trước khi lão quản gia ngất có nói là hãy đối xử tốt với cô nương mới đến . Lão Cát bà thấy ông ta đúng là lo chuyện bao đồng lần nào cũng nhắc bà về chuyện này . Những người phụ nữ như vật phẩm được tặng này cần gì sự tôn trọng kia chứ ai chẳng biết chủ thượng nhà bọn họ có cái nhìn phiếm diện về nữ sắc chứ . Chỉ cần là nữ nhân cậu sẽ tránh xa .... Nếu bà biết được nữ nhân trước mắt suốt trận đường bay luôn nằm trong lòng anh , được anh bế vào phòng trước khi rời đi còn săn sóc lo lắng chu toàn mới rời đi có lẽ bà sẽ hối hận .
" Tiểu thư đây thật nực cười , đây là Ngạn Phủ không phải nhà cô muốn sống thì phải làm việc nên biết thân phận một chút ".

#Nếu bạn nghĩ nữ chính sẽ yếu đuối bị ăn hiếp xong vẫn cứ như ngu ngốc im lặng nhịn nhục , xin lỗi gu của tôi không như thế #

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro